SẢN PHẨM MỚI

HÌNH ẢNH  piano đã qua sử dụng trong mục PIANO CƠ trên trang web và giá cả chỉ cập nhật 14 sản phẩm ở trang 1 và 4 sản phẩm ở trang 2, những sản phẩm tiếp theo chỉ để quí khách tham khảo. Quí khách muốn xem các mặt hàng piano cơ có sẵn khác, xim bấm VÀO ĐÂY 

THÔNG BÁO VÊ CHÍNH SÁCH NHẬP PIANO CŨ CỦA CÔNG TY  >>

Hổ trợ trực tuyến

huyquang.piano@yahoo.com
huyquangpiano
Hotline: 0912 178 187

 

THÔNG BÁO

Với phương châm "Hành động góp nhặt niềm tin", chúng tôi luôn muốn nghe được những ý kiến đóng góp của quý vị về dịch vụ của chúng tôi.

Quý vị chỉ việc nhấp chuột vào mục Liên hệ  và để lại lời nhắn.

Về việc mở Văn phòng Giao dịch miền Trung:

Đà nẵng là thành phố biển nằm dọc dòng sông Hàn hiền hòa như người dân nơi đây. Đà nẵng cũng có những cơn bão mạnh như muốn nhấn chìm tất cả .

                                                                                                  XEM THÊM>>>

 

DỊCH VỤ TIN CẬY:

Ngoài những dịch vụ tư vấn miễn phí trong ngành PIANO và Nhạc cụ, Huy Quang - Piano cũng giới thiệu những địa chỉ mà qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi thấy đáng tin cậy và muốn giới thiệu ra cộng đồng, góp phần tạo nên một môi trường an toàn, lành mạnh cho tương lai.

TRUNG TÂM TIẾNG ANH UCSI TẠI ĐÀ NẴNG

Anh là người Việt hoặc có thể nói là người Tây. Anh nhìn giống Tây hơn ta, song anh nói tiếng Việt như tôi và bạn. Anh sinh ra ở Sài Gòn, năm 12 tuổi, anh sang Canada cũng mẹ và cha. Mẹ anh là người Việt, cha anh là người Canada, ở nhà, mẹ anh nói tiếng Việt với anh vì không muốn anh mất gốc, không muốn anh thành "thằng Tây con", ....Xem tiếp TẠI ĐÂY>>>

CAFE PIANO

Vẫn anh chàng lãng tử người xứ nghệ. Học luật tại Hà nội, học xong, anh xin học bổng tại Mỹ và hoàn thành khóa học trở thành luật sư tốt nghiệp tại Mỹ. Đi khắp đó đây, hộ chiếu dày đặc những nơi anh đã đặt chân đến    Xem tiếp TẠI ĐÂY>>>>

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

JA slide show

Bạn muốn học nhạc hoặc muốn con bạn học nhạc?

 

 Bạn tôi không hỏi ý kiến vợ, tự tha về nhà một chiếc đàn piano.

Được cái, ông ấy ham chơi, tính quá nghệ sĩ, không lo gì nhiều cho kinh tế gia đình; ngược lại, vợ suốt ngày lo toan tiền bạc, đôi khi thấy cuộc sống là những ngày lo toan cơm, áo, gạo, tiền...

Do vậy,  cũng không đáng trách vì có ông chồng như vậy, cô ta biết làm sao (?)

Hơn nữa, sinh trong một gia đình không coi trọng nghề "xướng ca vô loài"  nên cô ta nghĩ như vậy cũng có lý do.

Thấy ông chồng ham chơi của mình suốt ngày thơ thẩn, nay lại tha của nợ này về, cô ta tức lắm, nhưng nể chồng,  cũng bạo dạn hỏii:

- Cái đàn này cắm điện ở đâu?

Tôi trả lời: đàn này là đàn piano và không phải cắm điện nó vẫn "chạy".

Sau này, hắn kể thêm: cô ấy  vẫn phản đối, nhưng hắn hỏi là bây giờ, hắn sẽ để dành tiền, sau này mua cho thằng con cái xe máy đẹp, đánh võng ngoài đường và kết quả thật mĩ mãn -  cô ta không nói gì thêm....., nhưng vẫn ẫm ức vì tiếc tiền (!?)

Cô ta còn chất vấn tôi thêm vài lần về chuyện cái đàn, nhưng tôi vẫn quyết tâm bán cho hắn vì tiền mua đàn là tiền hồi môn của cá nhân hắn và tôi cảm thấy việc này có ích cho các con của hắn và tất nhiên, cho cả tôi nữa (!).

Sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng từ bé, hắn đã phải làm việc vất vả vì mẹ hắn muốn dạy cho hắn giá trị lao động. Điều đó thật đáng quí, nhưng hình như hắn đã phải bỏ học và làm việc quá nhiều nên khi lớn, biết nghĩ một chút là hắn chỉ thích làm thơ, chơi đàn và muốn có nhiều vợ, lắm con.

Có hôm hắn gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi ngửa mặt lên trời và gửi cho tôi bài thơ hắn viết:

Ngửa cổ lên trời

Một màu thật trắng

Không có gợn mây

Chính là Chúa đến

Thời khắc này đây

Ngửa cổ lên trời

Hắn bảo tôi là trời trắng, không một gợn mây, lạ lắm....

Ngày 2/9 đoàn người diễu hành mừng ngày Quốc khánh, hắn đi ra đi vào, không chịu được, ra ngoài hét to.

Mọi người đều nhìn hắn và cho rằng hắn điên (?)

Nhiều người đều cho rằng hắn điên nhưng bạn hắn và tôi đều biết hắn giả điên vì tôi biết nhiều kẻ điên hơn hắn, nhưng có bề ngoài không điên. Hắn có bề ngoài điên nhưng hắn hoàn toàn tỉnh. Mọi người uống rượu cho say nhưng hắn bảo tôi là hắn uống rượu cho tỉnh và tôi cũng vậy, khi uống rượu, tôi cảm thấy mình  tỉnh ra (tất nhiên là không uống nhiều).

Chuyện nghe thật ngớ ngẩn!

Lan man nhiều quá, xin quay lại chuyện học nhạc:

Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi phải học tiếng Nga, người ta coi ngoại ngữ, thể dục, âm nhạc là môn phụ trong chương trình học văn hoá.

Bây giờ, thời mở cửa, người ta thấy tầm quan trọng của ngoại ngữ vì nó là cửa sổ mở ra thế giới; người ta cũng thấy mấy anh chàng chơi thể thao tốt đều trở nên danh tiếng, lắm tiền nhiều của. Chắc do vậy, thiên hạ cũng bắt đầu đi mua đàn về để tự học, cho con cái học vì dường như, họ bắt đầu hiểu tầm quan trọng của nghệ thuật trong đời sống con người.

Tôi được học nhạc từ nhỏ nên có khả năng thẩm âm.

Cũng như mắt có thể ước lượng được khoảng cách một cách tương đối thì tai tôi cũng có thể thẩm định được độ cao thấp của âm thanh.

Giống như độ dài được đo bằng đơn vị m, độ cao của âm thanh cũng có đơn vị đo là Hz. Nốt la có độ cao chuẩn là 440HZ. Tôi có thể nghe tương đối chính xác độ cao này. Nhiều người học nhạc từ nhỏ cũng làm được. Nó không phải là khó. Nhiều khi, hồi nhỏ, tôi và các bạn cùng học nhạc thường đố nhau tiếng còi của ô tô ở độ cao của nốt gì, đôi khi cả tiếng chim hót cũng đố nhau mà nhiều khi cũng đoán đúng đấy các bạn ạ.

Ngày ở Đức, tôi đi làm gia sư, tôi dạy một bé gái 13 tuổi khoảng 1 năm mà nó có thể nghe được như tôi.

Đó là một thành công nhỏ.

Ngoại ngữ mở cửa sổ cho chúng ta đến thế giới rộng lớn thì học nhạc giúp ta mở cửa sổ ra thế giới âm thanh.

Âm thanh nó muôn mầu, muôn vẻ.

Biết nghe thì sẽ không nghe những thần tượng (Idol) rẻ tiền cũng như kẻ biết ăn sẽ không ăn tạp. Người biết ăn sẽ thấy tội nghiệp cho kẻ không biết ăn và tự hỏi tại sao họ lại có thể ăn những thứ như vậy; cũng vậy, người biết nghe âm thanh sẽ lựa chọn âm thanh để nghe và cũng tự hỏi tại sao những người không biết chọn thứ để nghe lại có thể nghe được những thứ như vậy.

Hồi xưa tôi biết một người. Cô ta nghe những thứ mà tôi không thể "thưởng thức". Tôi thấy mình không giỏi hơn, chỉ thấy mình may mắn hơn . Nếu bạn muốn con bạn học nhạc, hãy kiên nhẫn vì việc học của con bạn có thành hay không, do bạn là chính, không phải do con bạn. Nhiều người không khỏi băn khoăn khi thấy con mình thích nhạc, thích nghịch đàn nhưng không biết nó có học được không. Họ hỏi tôi mua cho nó đàn điện tử 2 hoặc 3 triệu hay 6,7,8 triệu  hay vài chục triệu như một cây đàn piano; họ hỏi tôi nên cho con họ học nhạc cụ gì - nhạc cụ điện tử hay nhạc cụ thật (?), học sáo, học kèn, trống, piano, nhạc cụ dân tộc hay ghi ta, violin (?)…

Trước tiên, tôi muốn nói là học nhạc rất khó kể cả bạn muốn con bạn học chơi (amater).

Nếu bạn muốn con bạn học chơi và làm cho vui, thì bạn sẽ không làm được.

Nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng là như vậy.

Nếu bạn muốn con bạn học chơi thì bạn phải làm thật; bạn đừng coi nó là môn phụ mà phải coi nó là môn chính như toán văn, ngoại ngữ.

Nếu bạn coi nó là môn phụ, học để cho biết, để chơi chơi và làm chơi chơi thì chắc chắn bạn sẽ thất bại.

Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn không nên mua bất cứ loại nhạc cụ nào vì sẽ mất thời gian và tốn tiền; bạn dùng số tiền đó mua cho con bạn một dây chuyền vàng, đeo vào cổ làm trang sức, thế là xong!

Con cái của các gia đình quí tộc châu Âu thường biết chơi đàn vì tôi nghĩ họ tôn trọng nghệ thuật và hiểu giá trị của nó.

Bạn nên mua nhạc cụ điện tử hay nhạc cụ thật?

Nhạc cụ, âm thanh đẹp tô điểm cho cuộc sống giống như hoa. Nhạc cụ điện tử, hay tôi tạm gọi là nhạc cụ giả giống như hoa giả.

Bạn thích hoa giả hay hoa thật?

Tuỳ theo người, nhưng nói chung, tôi nghĩ, nhiều người thích hoa thật kể cả hoa thật đắt tiền, phải dày công chăm sóc...

Nhạc cụ điện tử cũng vậy. Nhạc cụ điện tử càng đắt thì càng bắt chiếc tiếng đàn thật giống hơn; cũng như hoa - hoa nào làm càng giống hoa thật thì càng đắt tiền.

Nhạc cụ thật cũng phải chăm sóc giống như hoa - phải lên dây, phải để trong điều kiện độ ẩm tốt, khô quá thì cong vênh, nứt; ẩm quá, như đối với đàn piano thì nó tịt, không kêu, chơi rất khó chịu mà mua nhạc cụ thật thì nó đắt…

Người ta vẫn thích chơi nhạc cụ thật mặc dù nó rắc rối cũng như người ta vẫn thích lấy vợ, lấy chồng mặc dù nó không giản đơn như trước đó người ta thường mường tượng.

Thế hoá ra  thân lừa ưa nặng?

Cũng chẳng phải vậy.

Tôi nói vậy không có nghĩa là nhạc cụ điện tử chẳng có giá trị gì. Nếu hoa giả không phải tưới, không phải chăm sóc nhiều và với một lọ hoa, ta có thể có rất nhiều loại hoa trái mùa từ Đông sang Tây mà đôi khi, người ta cứ tưởng hoa thật thì nhạc cụ điện tử cũng vậy.

 Tôi lại nhớ đến bài thơ của anh bạn mua đàn, tôi vừa nhắc tới ở trên:

"Ai là kẻ dám coi thường đồ giả

Thì đây

Răng giả, chân giả, thịt giả cầy

Nó đắp trả những gì đã mất

Nó thay thế những gì rất thật không có"

Trở lại bài viết:

 Nếu bạn có một cây đàn phím điện tử loại đắt tiền ( khoảng từ 4 triệu đến  hơn 18 triệu) mà ta quen gọi là oóc gan (thực ra, theo tôi, thuật ngữ này không đúng vì oóc gan là từ chữ Organ,  nghĩa là đàn oóc nhà thờ, có nhiều ống kim loại) thì bạn sẽ có rất nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ trong đó; nhiều tiết tấu hay của nhân loại được đúc kết trong đó; nhiều phần nhạc đệm của nhiều loại nhạc hay trên thế giới mà nhân loại đã nghiên cứu và hoàn thiện - bạn có cả một dàn nhạc giao hưởng trong đó.

Bạn không phải lúc nào cũng có thời gian đưa con bạn đi nghe giao hưởng hoặc hát opera hay nghe nhạc pop, country, jazz…mà nói thực, nếu có đi thì phần lớn trong chúng ta đều buồn ngủ và có khi bạn lại đưa con bạn về lúc nghỉ giải lao "hiệp 1"(!!??)

Nếu con bạn có một cây đàn phím điện tử và nếu nó tìm tòi khám phá cây đàn đó thì lúc nào đó, nó nghe âm thanh một loại nhạc cụ nó sẽ biết đây là kèn trompet, flute, ACCORDEON, piano,clarinet, oboa, guitare hay nhạc cụ nào đó.

Nếu con bạn chịu khó tìm tòi, nó có thể tạo ra một dàn nhạc giao hưởng giả trong cây đàn phím điện tử của nó…

Có lẽ việc này sẽ tốt hơn chơi trò chơi điện tử - COMPUTER GAMES(?)

Tôi có một ông bạn già nông dân, làm nghề dọn sân khấu cho dàn nhạc mấy chục năm nay.

Bây giờ, ông ấy có thể phân biệt rất chính xác nhạc cụ nào đang chơi mà chỉ cần nghe âm thanh.

Vợ tôi học tương đối tốt,  trình độ tương đối tốt,  nhưng tôi không chắc nghe được như ông bạn già của tôi mặc dù cô ấy cũng chơi được một chút nhạc cụ.

Nhưng bạn hãy lưu ý, nếu chơi đồ giả nhiều, lúc nào đó, bạn tưởng đồ giả là đồ thật.

Bạn nên cho con bạn làm quen với nhạc cụ thật. Nó có thể là piano, guitare, sáo, violin…

Đứa trẻ sẽ phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Nghe nhạc nó sẽ biết đâu là piano thật, đâu là piano giả, đâu là kèn thật, đâu là kèn do kỹ thuật điện tử tạo ra.

Tóm lại, nó sẽ có cảm nhận chính xác hơn về âm thanh.

Một số người mua đàn piano của tôi rồi yêu cầu tôi bán hộ cây đàn phím điện tử vì thấy nó thừa (?).

Mặc dù có thể kiếm lợi vì tôi có thể mua rẻ rồi bán lại cho người khác, song, nếu thấy cây đàn của họ còn tốt, tôi thường khuyên họ để cho con họ tiếp tục tìm tòi, học hỏi với cây đàn phím điện tử song song với việc học một cây đàn thật.

Điều đó là có lợi, đừng thấy người bán piano bảo là mua piano rồi, để lại đàn phím điện tử làm gì mà nghe theo.

Nhiều người còn hỏi tôi: " Vậy thì nếu học nhạc cụ thật thì nên học nhạc cụ gì?"

Cũng như ngoại ngữ - ngoại ngữ nào cũng có cái hay, cái độc đáo riêng của nó; theo tôi, nhạc cụ nào cũng hay, mà hay thì khó.

Bạn cứ tự chơi được một loại nhạc cụ để mình nghe được là khó lắm rồi.

Bạn thích nhạc cụ nào thì học nhạc cụ đó, học vài nhạc cụ một lúc cũng được nhưng bạn sẽ trở thành người mỗi thứ biết một chút thôi.

Nghĩ kỹ trước khi quyết định vì học nhạc cụ này một lúc rồi không thích lại đổi sang học nhạc cụ khác thì cuối cùng, bạn  chẳng chơi được loại nào ra hồn.

Mọi người hay học piano, vì nó thông dụng như tiếng Anh chứ không phải piano hay hơn nhạc cụ khác.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận là piano cần cho nhiều nhạc cụ bởi khả năng diễn tấu phong phú của nó. Ở Liên Xô cũ (nước Nga hiện nay) piano là môn học được khuyến khích cho mọi nhạc công vì nò thường được dùng để đệm cho các nhạc cụ khác khi diễn tấu.

Tôi thường tâng bốc piano là "cơm trong bữa ăn âm nhạc" vì trong bữa ăn mà thiếu cơm thì không ổn.

Chắc là tôi buôn piano, muốn nhiều người mua piano nên nói vậy.

Các bạn nghĩ sao?

Liệu con bạn có đủ kiên trì để học đàn?

Con bạn học được hay không là do bạn, không phải do nó.

Nhiều người do quá bận nên không muốn đưa con đến nhà các thầy cô để học hoặc do tình hình giao thông tồi tệ nên sợ có gì không hay xẩy ra.

Trước tiên, đa số những giáo viên dạy nhạc về tâm lý, họ không thích đến nhà học viên để dạy.

Việc giáo viên đến nhà tự nó đã nói lên việc giáo viên cần việc. Mặc cảm nghề nghiệp (xướng ca vô loài) đã làm cho họ không vui khi phải đến để tìm việc ở nhà học sinh.

Liệu kết quả có tốt không khi họ bước chân vào nhà học sinh, tâm lý của họ đã không thoải mái rồi?

Thứ hai: nếu họ dạy với học phí 120.000VND một tiết học thì một buổi sáng, nếu đến nhà học sinh dạy, có khi chỉ dạy được 01 học sinh mà nếu như ở nhà, họ có thể dạy được 03 học sinh.

Bạn có thể giả 250 đến 300.000VND một giờ thì họ cũng không muốn đến nhà bạn để dạy vì nếu ở nhà, họ có thể dạy được 03 học sinh và họ sẽ thu nhập  120.000VND/tiết x 3 = 360.000 VND.

Thứ ba: Nếu con bạn học ở nhà, ý thức học tập sẽ không tốt như bạn cho nó đến nhà thầy cô giáo. Nó sẽ trân trọng giờ học hơn khi nó phải đi đến nhà thầy hoặc đến trung tâm đào tạo.

Mặt khác, khi bạn đưa con bạn đến, việc đó đã chứng tỏ quyết tâm của bạn với việc học của con bạn.

Nếu mỗi tuần, bạn chỉ cần đưa con bạn đến 01 lần. Thời gian cả đi, về, ngồi chờ con bạn học xong rồi đưa về đã là thử thách quá lớn đối với những ông bố, bà mẹ quá bận rộn với những công việc mà họ cho là quan trọng hơn việc đưa con đi học.

Nếu bạn không muốn mất một buổi sáng hoặc buổi chiều mỗi tuần vì việc học của con bạn thì không lý gì các thày cô lại có thể nhiệt tình hay thú vị khi làm công việc đó nếu không phải vì 200 hay 300.000đ bạn trả cho họ.

Xét về tâm lý, lòng đam mê công việc bị giảm đi nhiều khi họ phải đến nhà học sinh.

Họ sẵn sàng đến trung tâm để dạy; còn đến nhà, nhiều người từ chối.

Xét về kinh tế, họ thu nhập khá hơn khi họ dạy ở nhà.

Bạn có thể trả 300.000đ một tiết học.

Đa số giáo viên vẫn thích dạy tại trung tâm hoặc ở nhà họ hơn là đến nhà bạn.

Còn một yếu tố nữa cũng nên nghĩ tới:

Nếu bạn đưa con bạn đi, ngồi chờ con bạn học xong, đưa nó về là bạn đã học cùng con bạn rồi.

Tôi cá rằng nếu bạn làm được việc đó thì dù  con bạn không có năng khiếu (như nhiều người quan trọng vấn đề), chắc chắn  con bạn sẽ chơi được đàn.

Điều nữa tôi cũng muốn nói là học nhạc rất khó - học chơi nhưng phải làm thật.

Bản chất của trẻ là thích thay đổi hoạt động của mình.

Học nhạc, trẻ sẽ phải lặp đi, lặp lại một vài nốt, một vài câu nhạc trong hàng giờ đồng hồ.

Sự chán nản là tất yếu.

Đứa trẻ nào người lớn mua đàn về cũng thích, nhưng khi bắt đầu học được một thời gian, phần lớn đều không thích nữa. Chúng thường không chịu được sự lặp lại, nhàm chán trong việc tập đàn.

Ngay bản thân việc nghe chúng tập, nhiều người lớn cũng không cảm thấy dễ chịu.

Không giống như lúc bạn nghe nhạc, bạn nghe bản nhạc một vài lần rồi đổi băng, đổi đĩa.

"Đĩa nhạc" của con bạn là đĩa nhạc vấp vì con bạn đang tập, chứ không phải đang biểu diễn.

Đừng bao giờ nói: "

-Mua đàn bao nhiều tiền mà mày chẳng tập gì cả. Mà mày đánh gì mà nghe chán thế? Thằng A, thằng B nó chơi hay thế  mà nó vừa mới học xong…".

Nếu vậy thì bạn thử tập xem bạn đánh hay cỡ nào. Cũng may là con bạn đang còn nhỏ. Tôi e khi nó 15 tuổi hoặc lớn như bạn, mọi việc chắc là quá muộn để học chơi một loại nhạc cụ. Nếu tôi dạy con tôi học đàn, tôi muốn là tôi sẽ luôn nói:

-Con giỏi quá, vừa mới học mà chơi đã thấy hay hay rồi đó (mặc dù không hay lắm!!?), con thử tập tiếp xem ...lần này chơi có vẻ hay hơn lần trước rồi....

Tôi nghĩ, lòng kiên trì của bạn sẽ làm con bạn sẽ tiến bộ hơn  nhiều và theo tôi, nếu bạn và con bạn thành công trong công việc nhàm chán đến ..."nổi gai ốc" này thì tôi hi vọng bạn và đặc biệt là con bạn sẽ thành công trong  những việc khác bởi lòng kiên trì đã được rèn luyện đó.

Hồi nhỏ, thỉnh thoảng, tôi cũng theo chúng bạn  tục tĩu vài câu.

Nghĩ là bố tôi biết vì nhiều lần, khi tôi đang nói, bố tôi đứng gần đó.

Tôi rất ngạc nhiên khi có khách đến chơi, bố tôi luôn khen tôi trước mặt khách là tôi rất ngoan và không bao giờ nói tục.

Mẹo này không hay lắm vì nó không phản ánh sự thật, nhưng nó cũng có tác dụng.

Tôi đã luôn cố gắng không nói tục trước mặt bố tôi (tất nhiên là vẫn nói tục sau lưng bố tôi và đây chính là mặt trái của vấn đề vì không khéo, tôi trở thành kẻ sống hai mặt).

Tôi luôn tạo ra một cái "vỏ bọc" ngoan ngoãn trước mặt bố tôi.

Tôi trở thành kẻ dối trá?

Tuy nhiên, ngoài cái mặt trái đó, nó cũng khích lệ cái phẩm chất "ngoan" trong con người tôi và tôi luôn tìm cách chứng minh phẩm chất ngoan đó cho bố tôi.

Tôi có tiến bộ!

Bố tôi có thể nói:" Thằng này hư lắm, mất dạy lắm, hay nói bậy" và bố tôi nện cho tôi một trận trước mặt khách.

Nếu vậy, tôi sẽ càng ngày tôi càng hư hơn!

Bây giờ tôi vẫn như xưa.

Tôi luôn muốn chứng minh với mọi người là tôi ngoan và có ích.

Đối với cộng đồng, một con người như thế theo tôi là tạm được, không tồi lắm (!?)

Ít nhất, tôi không thích làm điều xấu lắm.

 CÁC BẠN NGHĨ SAO?

Nếu các bạn cần hỏi thêm, xin liên hệ: 04. 3911 0173 - 0904. 209 583 (Chị Giang)