New Products

We constantly have new products

 

Used/New ACOUSTIC PIANO LIST at our Shop in: 

HÀ NỘI - SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG
 NHA TRANG - ĐÀ LẠT

 

Online Support


  huyquangpiano

 
Hotline:   0912 178 187

 

JA slide show

....300 ngày có mặt trên trần thế, con đã làm được điều kỳ diệu của nhiều cuộc đời: Đánh thức yêu thương và tính hướng thiện. Con khiến người người xích lại gần nhau hơn"....

Câu chuyện từ "Vị sứ thần" 10 tháng tuổi!

 

Giấc mơ Mỹ

Trước khi đi, có ông khách hàng đến chơi tâm sự: "Anh sang đó sẽ thất vọng về Việt kiều".

"Cha này có vẻ hơi cực đoan (?)" - tôi nghĩ vậy.

Nước Mỹ tự do, nhiều người nghĩ vậy.

Read more...
 

Trung tâm vũ trụ Việt Nam

Việt nam sắp có Trung tâm vũ trụ (?).

Chẳng biết để làm gì, Phó Thủ tướng ký quyết định thành lập Trung tâm vệ tinh Quốc gia, "đơn vị sẽ tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án xây dựng Trung tâm vũ trụ Việt Nam".

Read more...
 

Hành trình đi tìm 'giấc mơ Mỹ'

 Tập tễnh bước sang từ nước nông nghiệp lạc hậu kiểu Việt nam (kinh tế thị trường...định hướng XHCN, một kiểu "sáng tác" hoặc "fantasy" chủ nghĩa Marx của các bộ não..."vĩ đại"), tôi chẳng hiểu gì về cái cường quốc này.

Read more...
 

Chứng nhận nguồn gốc

Vẫn chuyện cũ - C0/CQ piano. Vì một lợi nhuận nào đó, người ta có thể tung ra một chiêu thức làm rối thị trường. Im lặng đã lâu, nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi về vấn đề này, tôi đành phải viết.

Read more...
 

Trịnh Công Sơn và vấn đề đạo nhạc

Cư dân mạng Việt nam lại rùm beng về việc có hay không, Trịnh Công Sơn sao chép bài "Con mắt còn lại" từ bài "The Syncopated Clock" của Leroy Anderson .
Ngày nhỏ, tôi học nhạc chuyên nghiệp, não tôi như cuộn băng nát: hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, chúng tôi phải nghe nhiều, "nhai đi nhai lại", nhớ nhiều những giai điệu khác nhau của những nhạc sĩ khác nhau - hay có, dở có, ẩm ương có, hoành tráng có...

Read more...
 

Một ngày, vợ tôi bảo:
"Đi thôi anh ơi!"
"Đi đâu?"- Tôi hỏi.
"Đi Mỹ"- Nàng bảo.
"Ối giời ơi, đi làm gì?"- Tôi than.

Ấy thế mà tôi vẫn phải đi vì đó là cơ hội, dù nó lớn hay nhỏ. Và chỉ 20 ngày nữa là tôi sẽ đi cùng vợ và 3 đứa con nhỏ. Cách đây hơn 20 năm, một ngày, tôi đã quyết định phải đi, và tôi đã nhìn thấy nhiều điều mà ở Việt nam người ta không dạy (mà có dạy có khi tôi cũng không hiểu). Tôi ở Đức 10 năm và lang thang ở Tây Âu. Bây giờ, tôi nghĩ khác nhiều người ở Việt nam chưa có cơ hội được đi như thế. Hay dở ta chưa bàn tới, nhưng tôi biết tôi khác và tôi tự hào về điều đó.

Tôi muốn nhìn thấy cái gì không giống Việt nam, không giống Tây Âu, một cái gì đó khác, lăn lộn cùng nó, sống cùng nó. Ngày đi phỏng vấn, nhân viên sứ quán hỏi vợ tôi là chính vì nàng đăng ký đi học, tôi đi theo giống đi xe ôm ý. Họ chẳng hỏi tôi nhiều, chỉ dăm ba câu cho nó có chuyện. Tất nhiên là ở cái tuổi 46 của tôi, chắc nhiều người chẳng muốn đi.

Gọi điện cho cậu em, khoe nó:
"Anh sắp đi Mỹ"
"Đi làm gì?" - Nó hỏi
"Đi theo vợ "- Tôi trả lời
"Mang cả 3 đứa trẻ đi à?" - Nó hỏi
"Ừ!" - Tôi trả lời
"Ôi giời, đi trông con cho vợ, có gì oai mà khoe (!!??)" - Nó kêu lên.

Tôi chưng hửng!!!

Ơ mà cái thằng này, trông con không phải là công việc cao quí à? Còn gì vĩ đại hơn việc đó mà nó lại chê mình? Tương lai loài người phụ thuộc gần như toàn bộ vào vấn đề trông con đấy.

Thằng này ngu thật (!!??).

Nghĩ một lúc, nó lại bảo:
-À, anh sang bên đó, thấy dụng cụ, kỹ thuật hay về sửa đàn piano về bảo em với nhá!

À, thì ra nó cũng hiểu ra là khi đi, người ta có thể nhìn thấy những điều mà ở nhà nhiều người không thấy.

Hề hề!!!

Tôi chẳng phải thằng kém kinh doanh - dĩ nhiên là một doanh nhân tương đối bận bịu. Một doanh nhân có thể kiếm được nhiều tiền hơn là điều chẳng lạ, nhưng tôi đố ông nào đang bận rộn với công việc làm ăn, nghề nghiệp, kiếm tiền; thoắt một cái, ngồi nhà trông con như tôi đấy (???!!!).
Tôi vẫn tự hào là trong người tôi có một người đàn ông và một người đàn bà (tất nhiên không phải "hai phai").

Tuy nhiên, để xác định được như thế, nhiều lúc, chẳng giản đơn.

Sang Mỹ, sẽ uống bia Hà Nội ở đâu? uống với ai? và nói chuyện gì?...À mà tôi sẽ nhớ tới Sài Gòn, Đà lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cửa lò...và có khi nhớ cả cái anh cảnh sát giao thông ăn tiền mỗi khi tôi...vượt đèn đỏ.

Đó là quê hương theo cách hiểu vẹo vọ của tôi.

Số điện thoại của tôi vẫn duy trì (0912. 178 187).

Khách hàng gọi bảo hành , nếu muốn nói chuyện trực tiếp với tôi sẽ được hướng dẫn cách liên hệ hoặc có thể gửi thư qua e-mail. Công việc kinh doanh, tôi vẫn theo sát, em gái tôi sẽ quản lý trực tiếp thay tôi ở Việt Nam (cô ta tốt nghiệp Nhạc viện Hà nội loại giỏi, đã làm ở Đài Tiếng nói Việt nam, lao động giỏi, đã giữ cương vị Phó phòng nhưng bỏ ngang ra kinh doanh cùng tôi vì....có lẽ cô ta không thích phải đi họp chi bộ mà Cty tôi thì không có chi bộ Đảng ! )

Good luck!

Huy Quang Piano

 

 

 
«StartPrev12345678910NextEnd»