SẢN PHẨM MỚI

HÌNH ẢNH piano cũ Ở ĐÂY chỉ được cập nhật giá cả ở trang 1; trang 2, trang 3 và đến giữa trang 4; những sản phẩm ở cuối trang 4 và từ trang 5 trở đi chỉ để quí khách tham khảo.

Quí khách muốn xem thêm danh sách đàn piano, vui lòng chọn:

 

HÀ NỘI   -  SÀI GÒN

ĐÀ NẴNG - NHA TRANG

ĐÀ LẠT

 

 

Thông báo về sản phẩm mới FEURICH PIANO và Piano Nhật - Hàn mới, cũ>>

Hổ trợ trực tuyến

   
huyquangpiano
Hotline: 0912 178 187

 

THÔNG BÁO

Với phương châm "Hành động góp nhặt niềm tin", chúng tôi luôn muốn nghe được những ý kiến đóng góp của quý vị về dịch vụ của chúng tôi.

Quý vị chỉ việc nhấp chuột vào mục Liên hệ  và để lại lời nhắn .

 

 

THÔNG TIN KHÁC :

 

Chúng tôi cần nhân viên marketing, thợ kỹ thuật piano ....

Xem thêm >>>

 

DỊCH VỤ TIN CẬY:

Ngoài những dịch vụ tư vấn miễn phí trong ngành PIANO và Nhạc cụ, Huy Quang - Piano cũng giới thiệu những địa chỉ mà qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi thấy đáng tin cậy và muốn giới thiệu ra cộng đồng.

 

PGS - HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN TIN CẬY CHO SẢN PHẨM HỮU CƠ (THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM - ORGANIC VIET NAM)

Hệ thống bảo đảm dựa vào sự tham gia của các tổ chức và con người có liên quan trực tiếp vào chuỗi cung cấp hữu cơ được ...

Xem thêm >>>

 

CAFE PIANO

Anh học luật tại Hà nội, học xong, anh xin học bổng tại Mỹ và hoàn thành khóa học trở thành luật sư. Đi khắp đó đây, hộ chiếu dày đặc những nơi anh đã đặt chân đến. Sau khi học, anh về Việt nam công tác và do nhu cầu...   

Xem tiếp >>>

 

TRUNG TÂM TIẾNG ANH iCAN TẠI ĐÀ NẴNG

Anh là người Việt hoặc có thể nói là người Tây. Anh nhìn giống Tây hơn ta, song anh nói tiếng Việt như tôi và bạn. Anh sinh ra ở Sài Gòn, năm 12 tuổi, anh sang Canada cũng mẹ và cha. Mẹ anh là người Việt, cha anh là người Canada, ở nhà, mẹ anh nói tiếng Việt với anh vì không muốn anh mất gốc, không muốn anh thành "thằng Tây con", ....

Xem tiếp >>>

 

JA slide show
Người dân Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ chặt cây xanh

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội lên tiếng yêu cầu lãnh đạo thành phố Hà Nội làm rõ trách nhiệm vụ chặt cây.

 

 

Ngày 26/3, PV Người Đưa Tin nhận được thông tin về một người dân phản đối việc TP Hà Nội đã chặt hạ cây trước cửa nhà mình. Đó là ông Nguyễn Việt Cường (SN 1954, trú tại số nhà 33 phố Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội).

 

Chia sẻ với phóng viên ông Cường, nhà ông đã nhiều đời sinh sống ở Hà Nội: “Trước đây, tôi nguyên là Chánh thanh tra Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội. Đã có hơn 40 năm công tác trong ngành quy hoạch kiến trúc và thanh tra.”

 

 

Ông Nguyễn Việt Cường: Hà Nội cần làm rõ trách nhiệm vụ chặt cây.

 

 

“Từ ngày tôi sinh ra đã thấy trước nhà có 2 cây xà cừ và một số cây lâu năm. Khoảng ngày 13 hay 15/3, tôi không nhớ rõ lắm, thì họ đến đây lén lút chặt cây. Tổng cộng là 6 cây cổ thụ đã bị chặt. Trước nhà tôi là 3 cây xà cừ, khoảng 70-80 tuổi, đường kính cây hơn 80cm. Chẳng ai biết tuổi chính xác của cây, nhưng từ ngày tôi sinh ra đã thấy nó ở đó, ít nhất nó cũng hơn tuổi tôi.” – ông Cường trình bày bức xúc.

 

Ông Cường cho hay, số cây trên không hề bị cong vênh, sâu mục nhưng vẫn bị đè ra chặt hạ vào ban đêm khi tất cả người dân đã đi ngủ.

 

“Sáng ra, mọi người đã không còn thấy cây ở đâu rồi. Đừng nghĩ cây là thứ vô tri vô giác, nó gắn bó với con người, nó cũng có tình cảm. Những cây bị chặt này không chỉ gắn bó kỉ niệm của mỗi người dân trên phố mà còn che bóng râm cho những căn nhà, đường phố đặc biệt là khu nhà trẻ ngay trước mặt phố…”

 

“Ở Hà Nội các nhà trẻ mẫu giáo, trường mần non chật chội nóng bức, nay cả cái cây cũng chặt đi thì lũ trẻ sao qua nổi mùa nóng. Nó còn là chứng nhân lịch sử chứng kiến bao đổi thay của Hà Nội. Họ thay thế cái cây hàng trăm năm tuổi, chẳng biết bao giờ mới lại có bóng râm. Bức xúc nhất là việc chặt hạ cây chúng tôi thấy có nhiều khuất tất.” ông Cường nói.

 

Ông Cường yêu cầu: "Sau đợt thanh tra thành phố phải làm rõ được trách nhiệm vụ chặt cây này thuộc về ai, ai phải chịu trách nhiệm và phải trả lại cây xanh cho chúng tôi.”

 

 

Một trong số những cây bị chặt hạ được người dân chụp lại.

 

Lý giải về việc làm có phần quá bức xúc của mình, ông cho hay: “Bức xúc này xuất phát từ cây trước nhà tôi, nó đã gắn bó nhiều chục năm với bao nhiêu thế hệ. Nay họ chặt mà không có một thông báo cho người dân, cũng không hỏi ý kiến chúng tôi. Ai bảo là người dân đồng tình đề án chặt cây? Chúng tôi có được hỏi đâu, có đồng ý bao giờ.

 

Là người dân thủ đô, ai chẳng đau xót khi mất đi bằng đó cây xanh mà phải mất hàng trăm năm mới có. Rồi họ thay vào đó nào cây mỡ, cây vô giá trị rồi bảo với dân đó là vàng tâm.

 

Thành phố còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết như giáo dục, giao thông… và để giải quyết những điều đó thì cần rất nhiều nguồn vốn từ ngân sách và nguồn vốn từ doanh nghiệp để phát triển. Đầu tư vào giao thông, giáo dục là cái cần thiết chứ không phải bỏ tiền của vào việc chặt cây."

 

Cả khu phố phản đối việc chặt cây

 

Không chỉ riêng ông Cường, tiếp xúc với PV, tất cả những người dân khu phố Quang Trung – Hoàn Kiếm đều tỏ ra bức xúc về việc thành phố chặt hạ hàng loạt cây. Theo người dân họ không hề nhận được thông tin, cũng như lấy ý kiến về việc chặt cây.

 

Nhiều người tỏ thái độ bức xúc và cho biết rất muốn gặp lãnh đạo thành phố để phản ánh việc này.

 

Người dân tại khu phố Quang Trung - Hoàn Kiếm bức xúc về việc hàng cây trước nhà bị chặt hạ trong đêm.

 

Anh Nam một người dân sống giáp mặt phố Quang Trung bức xúc: “Tôi không biết phải gọi cái việc chặt cây này là gì, bởi nếu thực sự muốn thành phố đẹp thì họ đã không nghĩ ra cái việc chặt cây này.”

 

“Vào mùa hè, bóng cây còn che chở cho chúng tôi cái nắng, nóng, trẻ em người già đi dạo có bóng cây che mát” - anh Nam trình bày.

 

 

T.Nam (nguoiduatin)

 
Đề án chặt hạ 6.700 cây xanh: Đừng chỉ thanh tra ra những “con kiến”

Băn khoăn về đề án chặt hạ 6.700 cây xanh ở Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phạm Sỹ Liêm đánh giá vụ việc còn ẩn chứa nhiều điều không ổn. “Mong rằng việc thanh tra mà Hà Nội đang triển khai đừng chỉ tìm ra những con kiến”.

 

Chiều nay 23/3, hội thảo “Từ đề án 6.700 nhìn lại quy hoạch cây xanh Hà Nội” đã được Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức.

 

“Chưa hiểu hết về chức năng của cây xanh”

 

Theo TS. Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) - qua đề án 6.700 cây xanh và những phát biểu của lãnh đạo các đơn vị liên quan vừa qua cho thấy “họ chưa hiểu hết về chức năng của cây xanh đô thị, tác dụng và tác hại của nó”.

 

“Cây cối như một người bạn với con người, cùng sinh ra và lớn lên. Thế mà cùng được 40-50 tuổi rồi mà chặt hàng loạt cây xanh như thế... Cây cối còn như một chứng nhân lịch sử, qua thời gian biết được nhiêu chuyện, ghi được nhiều chuyện. Thế giới người ta chỉ cần lấy một mẫu khảo cổ thì đã có thể đọc vanh vách thời đó như thế nào rồi cơ mà”- TS Liêm phân tích.

 

Chưa hết, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phạm Sỹ Liêm còn rất băn khoăn về việc Hà Nội phê duyệt cho một loạt đơn vị không hề có liên quan, chuyên môn nào về trồng cây xanh như Công ty tư vấn xây dựng đầu tư Hà Thành, Công tyTNHH MTV Cơ điện công trình, Công ty CP Công nghệ thương mại Bình Minh.

 

“Tôi nghe nói một cây sấu như thế đã có giá tới 30 triệu đồng rồi, nhẩm tính sơ sơ số tiền họ đốn hạ mang bán thì cũng được rất nhiều tiền rồi. Nhưng lại mua một cây mới trồng vào đấy, lại tốn bao nhiêu tiền nữa. Chặt cây cũ, trồng cây mới thì gọi là tài trợ, không lấy tiền nhà nước ư? Nghe chừng không ổn. Những cái này diễn ra, chúng ta không nên ngây thơ quá về sự vụng về, thiếu hiểu biết, hay kém kinh nghiệm. Đều có sự đo đếm hết, không phải tự nhiên mà như vậy đâu. Tôi mong rằng việc thanh tra mà Hà Nội đang triển khai đừng chỉ tìm ra những con kiến”- ông Liêm thẳng thắn.

 

“Cây cũng như người, bị bệnh phải chữa chứ không thể đem chôn”

 

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng - Phó Chủ tịch Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam - cho biết trước đây ông từng được mời tham tham gia vào đề án đánh giá tác động môi trường cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

 

“Trong đề án đó không hề nhắc tới việc phải chặt hạ hàng cây xà cừ dọc hai bên đường Nguyễn Trãi”- ông Đăng công bố thông tin gây sốc.

 

Theo ông Đăng, khi thi công tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, nếu thấy không chặt cây hàng cây dọc đường Nguyễn Trãi sẽ không thể thi công được thì phải thành lập hội đồng đánh giá, lập hồ sơ và gửi tới Bộ Tài nguyên- Môi trường thẩm định; được phê duyệt thì mới được thực hiện.

 

Trong khi đó, luật sư Trần Vũ Hải (Công ty Luật Hà Nội) khẳng định: Luật Thủ đô do chính Hà Nội đề xuất, xây dựng để rồi Quốc hội thông qua đã có điều khoản cấm chặt phá cây xanh, trừ trường hợp bất khả kháng.

 

“Chúng tôi nghiên cứu thì thấy việc chặt phá cây xanh vừa qua còn không cấp phép. Họ chỉ sử dụng toàn công văn để chỉ đạo. Từ đầu tới cuối, họ không làm theo luật lệ nào cả. Tôi nghiên cứu mãi các văn bản liên quan mà không biết họ áp dụng theo luật nào”- luật sư Hải nói.

 

GS. Nguyễn Lân Dũng - Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam - nói rằng việc cây xanh bị bệnh là chuyện hết sức bình thường, vấn đề là cứu hay không cứu.

 

“Cây cũng như con người, bị bệnh thì phải cứu chữa, chứ không thể đem chôn ngay được. Tôi đi nhiều nước trên thế giới thấy họ cũng luôn tìm mọi cách để cứu cây, chứ không phải cứ thấy câu sâu bệnh là chặt hạ ngay”- GS. Dũng nói.

 

“Tôi có may mắn đi được 30 thủ đô các nước, không có thủ đô nào như ở Hà Nội ta. Khi mở rộng Thủ đô Hà Nội tôi đã trình bày và ngạc nhiên vì Thủ đô mình lớn thứ 3 trên thế giới chỉ sau Bắc Kinh (Trung Quốc) và Tokyo (Nhật Bản). Thủ đô của ta quá lớn, so với các nước quá đẹp vì hồ và cây. Chúng ta thấy nhiều thủ đô hoành tráng, nhưng cây xanh thì thua chúng ta. Nhưng hồ thì chúng ta biết rồi, chúng ta đã mất rất nhiều hồ. Trước đây làm gì có chuyện ngập lụt đâu, thế mà giờ đã có việc ngập nước tới bụng, ngập cả xe đạp. Đau đớn lắm rồi, nhưng giờ lại tính chặt tới 6.700 cây xanh, tức là 1/7 tổng số cây ở Hà Nội. Tôi thử tưởng tượng rằng nếu đầu tôi rụng mất 1/7 tóc đi thì thành cái đầu hói mất rồi”- GS. Nguyễn Lân Dũng đưa ra hình ảnh so sánh.

 

TS. Phó Đức Tùng - nguyên Chủ nhiệm bộ môn Lâm nghiệp đô thị (Đại học Lâm nghiệp) - đặt câu hỏi: “Tại sao những cây xanh ở Hà Nội yếu, bệnh tật? Đó là vì Hà Nội chưa bao giờ trồng cây đường phố đúng kỹ thuật cả. Trồng cây đô thị khác hẳn với các loại cây ở nông thôn, đồi núi, không phải cứ khoét khoét đất lên rồi trồng cây xuống như thế được. Nếu trồng như thế thì cây mới không thể có khả năng phát triển bằng một cây cũ được. Với điều kiện trồng, chăm sóc như thế thì một số cây vô giá trị như Hà Nội nói (cây nông, dâu da xoan, gòn,…) cũng có giá trị; không loại cây nào có thể sống được ngoài những cây vô giá trị ấy. Tương tự như việc không thể diệt hết cá rô phi trên sông Tô Lịch để thả vào đó những con cá chép rồng đắt giá được”.

 

Đã chặt 500 cây, 1.000 hay 2.000 cây?

 

GS Nguyễn Lân Dũng nói thêm: “Con đường từ Ngã Tư Sở vào Hà Đông dài hơn 11 km nhưng nói như GS. Đăng thì không nằm trong quy hoạch của tuyến đường đó, không cần phải chặt hạ khi triển khai dự án đường sắt đô thị. Thế thì càng phải thanh tra, làm rõ việc này. Nghệ sĩ Chiều Xuân đã phải khóc để kiên quyết giữ cây xanh trước cửa nhà trên đường Nguyễn Thái Học, rồi bao nhiêu văn nghệ sĩ đã lên tiếng, bao nhiêu bài vè, bài thơ đau đớn về chuyện này. Tôi cho rằng phải đặt ra chuyện truy cứu trách nhiệm của những người đề xuất chủ trương này, chứ không thể dừng lại kiểm điểm, ngừng công tác để kiểm điểm được”.

 

GS. Nguyễn Lân Dũng cho biết lãnh đạo Hà Nội nói rằng đã chặt hạ 500 cây nhưng ông lại nghe được thông tin nói rằng đã có hơn 1.000 cây bị chặt.

 

Đề án chặt hạ 6.700 cây xanh: Đừng chỉ thanh tra ra những “con kiến”

Hà Nội nói đã có 500 cây bị chặt hạ nhưng các chuyên gia, nhà khoa học không tin con số này. (Ảnh minh họa)

 

Trong khi đó, luật sư Trần Vũ Hải nhẩm tính: Đường Nguyễn Chí Thanh đã chặt hạ gần 400 cây, đường Nguyễn Trãi 500 cây là thành 900 cây rồi nên con số Hà Nội đưa ra rất đáng ngờ.

 

“Tôi có người bạn đã đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố và thấy phố nào cũng có gốc cây bị chặt hạ. Người bạn này đã nhẩm tính phải có khoảng 2.000 cây bị chặt hạ rồi chứ không thể là 500 cây được. Tàu điện trên cao đường Nguyễn Trãi mấy năm nữa mới xong mà các anh ấy đã chặt hết sạch, trước cả kế hoạch. Về mặt luật pháp hoàn toàn không thấy cơ sở pháp lý nào cả. Chính vì thế việc thanh tra của Hà Nội phải có sự tham gia của nhiều tổ chức, đoàn thể để giám sát thì mới minh bạch được”- ông Hải nói.

 

GS. Nguyễn Lân Dũng đề nghị việc thanh tra chuyện chặt cây ở Hà Nội phải để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, vì đến nay truyền thông các nước lớn trên thế giới đều đã lên tiếng cả rồi nên không thể để Hà Nội thanh tra.

 

Cây trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ, không phải vàng tâm

 

TS. Nguyễn Tiến Hiệp - Trung tâm Bảo tồn Thực vật Việt Nam - cho biết đã lấy mẫu cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh đem về nghiên cứu.

 

Đề án chặt hạ 6.700 cây xanh: Đừng chỉ thanh tra ra những “con kiến”

 

TS. Nguyễn Tiến Hiệp khẳng định cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ chứ không phải vàng tâm.

 

“Chắc chắn đó là cây mỡ chứ không phải cây vàng tâm. Mà là cây mỡ bình thường, gỗ không tốt đâu, nó là nguyên liệu trồng để làm giấy ở vùng Tuyên Quang, Yên Bái, đường kính 20cm đã cưa rồi. Bộ lá của nó thưa, nó không thể thích hợp ở đây được. Tôi dự đoán khả năng chết rất cao, bởi điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu không phù hợp. Hà Nội có lúc nắng nóng tới 40-45 độ thì khả năng chết rất cao”- ông Hiệp nói.

 

GS. Nguyễn Lân Dũng bình luận thêm: “Anh Hiệp là chuyên gia trong lĩnh vực này thì nói chính xác rồi. Tôi thì cho rằng 10 năm nữa nó cũng chắc chắn không có bóng mát đâu, bởi cành nó bằng ngón tay thôi. Chúng ta không nên quan tâm hàng cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây vàng tâm hay mỡ, bởi cả 2 loại cây này đều không phù hợp để làm cây xanh ở Hà Nội. Ở đây không phải đất chua, không có chất mùn và nhiệt độ cao thì làm sao có thể trồng được 2 loại cây đó chứ”.

 

 

Thế Kha (dantri.vn)

 

 

 
Đường phố Hà Nội không thích hợp trồng cây Vàng tâm?

Cây Vàng tâm chỉ có thể phát triển tốt ở những nơi có khí hậu mát mẻ (dưới 30 độ C). Đường phố Hà Nội, nhất là những tuyến phố trung tâm mua hè có lúc lên tới 40 độ C, cây Vàng tâm rất khó phát triển, thậm chí còn không tồn tại được…

 

 

Đó là nhận định của Tiến sĩ Đặng Văn Hà - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Cảnh quan và Nội thất, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam trước việc Hà Nội vừa trồng mới hàng trăm cây Vàng tâm thay thế cho những cây xanh bị chặt hạ.

 

Đường Nguyễn Chí Thanh trồng 382 cây Vàng Tâm

TP Hà Nội đã triển khai trồng khoảng 382 cây Vàng tâm trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh; trong đó 191 cây bên dãy phố đánh số lẻ là sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, 191 cây bên dãy phố đánh số chẵn là do một ngân hàng đóng góp.

 

Tuy nhiên, theo quan điểm của Tiến sĩ Đặng Văn Hà, trồng cây Vàng tâm tại các tuyến phố ở trung tâm Hà Nội là không phù hợp. Cây rất khó phát triển, thậm chí không tồn tại được.

 

Khó phát triển, thậm chí không thể tồn tại!

Theo Tiến sĩ Hà, cây Vàng tâm chỉ thích hợp trồng ở những nơi thoáng mát, độ ẩm cao, khí hậu mát mẻ, thường phải dưới 30 độ C thì cây mới tồn tại và phát triển được. Cây Vàng tâm nếu trồng làm cảnh quan, người ta thường trồng ở công viên, nơi có không gian thoáng mát; hoặc nếu trồng ở đường phố phải ở những nơi có khí hậu thích hợp như Sa Pa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng)…

 

Tiến sĩ Hà phân tích: “Cây Vàng tâm ưa nơi có khí hậu thoáng mát, thường dưới 30 độ C và độ ẩm cao, nhưng không được ngập úng. Đường phố trung tâm Hà Nội vào mùa hè, nhiệt độ có chỗ lên đến 40 độ C thì cây làm sao mà phát triển được, nó sẽ cứ còi cọc, thậm chí còn khó tồn tại được. Mặt khác, đường phố Hà Nội vào mùa mưa rất hay ngập úng, cộng với đất dinh dưỡng ít nên Vàng tâm trồng ở đó là không phù hợp. Tôi lấy ví dụ, cây Vàng tâm đã được trồng ở đường vào khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc từ năm 2009, nhưng mấy hôm trước tôi đến, cây vẫn rất còi cọc, mà ở đấy không khí còn thoáng hơn nhiều so với ở trung tâm Hà Nội”.

Tiến sĩ Hà khuyến cáo, nếu tiến hành trồng mới thay thế những cây bị hỏng trên những tuyến phố của Hà Nội, nên trồng những loại cây như Sao đen, Lát hoa, Sấu bởi những cây này có khả năng “chống chọi” tốt với khí hậu, cũng như thổ nhưỡng nghèo dinh dưỡng trên các đường phố.

 

Cây bị sâu mọt vẫn chữa trị được

Liên quan đến đề án cải tạo, thay thế 6.700 cây xanh đô thị trên địa bàn Hà Nội, Tiến sĩ Hà cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc làm của TP Hà Nội và cho rằng đề án này đã được triển khai rất vội vàng.

Theo ông, trước khi quyết định “khai tử” 6.700 cây xanh, Hà Nội đáng lẽ nên bàn bạc với các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về cây và các đơn vị khác để có những quyết định đúng đắn, hợp lý hơn; tránh sự phản đối kịch liệt của dư luận như hiện nay.

“Tôi thường nói vui với các em sinh viên của tôi là ở Hà Nội các anh công nhân môi trường chặt cây giỏi, có khi giỏi nhất thế giới (cười). Họ chỉ trong thời gian rất ngắn là làm cho cái cây to vật vã đổ sập xuống. Đề án trên có nói cây sâu mọt sẽ bị chặt bỏ. Tôi thấy rất buồn, cây đã tồn tại hàng chục năm, thậm chí lên tới cả trăm năm nay, phải coi nó là di sản của Thủ đô chứ. Cây bị bệnh thì phải chữa, người ta có cả viện nghiên cứu chữa cây. Cây bị sâu mục, chữa trị được là bình thường, phải cứu lấy cây chứ, trường hợp nào nặng quá mới phải chặt bỏ. Chứ không phải hễ cứ sâu mục là chặt bỏ được!” - Tiến sĩ Hà nói.

 

Ông Hà cũng tỏ ra rất quan ngại về kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa cành cây của công nhân cây xanh, bởi họ làm chưa thực sự đúng kỹ thuật. Cắt tỉa cành cũng cần được tính toán để cây còn phát triển được. Khi cắt tỉa cành xong cần bôi phủ 1 lớp nhựa composite tại vị trí vết cắt để tránh nước mưa, nấm mốc xâm nhập vào thân cây, làm cây bị mục ruỗng dẫn đến đổ khi gặp thời tiết xấu.

Nói về giá trị gỗ của những cây xà cừ có niên đại nhiều năm, Tiến sĩ Hà cho biết thêm: “Gỗ cây xà cừ có niên đại hàng chục năm như ở Hà Nội rất có giá trị, tôi không phải là dân thương mại nên không định được giá chính xác. Nhưng đối với những cây cổ thụ như vậy, ngoài giá trị về gỗ (giá trị trực tiếp) thì giá trị gián tiếp có thể lên đến 20-30% nữa, đó là những giá trì về cảnh quan, môi trường, di sản… Đối với cây xanh trồng ở trong rừng, giá trị gỗ chỉ là 30%, còn lại 70% là giá trị về môi trường”.

Cũng theo quan điểm của ông, nếu TP Hà Nội muốn thực hiện thay thế những cây “không đúng chủng loại đô thị” thì cần tính toán thêm; phải làm từ từ, trồng xen kẽ, đợi cây con lớn lên rồi mới đánh chuyển cây cần thay thế. Nếu ồ ạt thực hiện thay thế 6.700 cây như đề án trên, Hà Nội sẽ rất “tan hoang”.

 

 

Nguyễn Dương  (Dân trí)

 

 

  

BÌNH LUẬN:

Ngày gia đình tôi đến Houston (US), khí hậu cũng nóng và khó chịu na ná giống Hà nội, nhưng khi ra đường, các hàng cây cổ thụ che bóng mát như đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, những khu biệt thự có cây to bóng mát làm cho thành phố đẹp và nhẹ nhàng hơn nhiều; nói chung, chỗ nào cũng na ná giống phủ chủ tịch nhà ta. 

Ở Anh, nếu bạn tự tiện chặt một cây ở đất công, bạn có thể bị phạt đến 20.000 Bảng Anh (tương đương 600 triệu đồng Việt Nam).  

(Đồ gỗ và rừng, so sánh Anh / Việt - BBC - Nguyễn Quảng) .

Khi chúng tôi đến Washington D.C, chúng tôi chụp được bức hình này:

 

 

 
Đồ gỗ và rừng, so sánh Anh - Việt

Khi mới sang Anh, những đồ gỗ ở đây khiến tôi ngạc nhiên, phần nhiều là gỗ thông và gỗ ép.

 

Công nghệ chế tạo gỗ của Anh rất phát triển. Tôi mua bàn ghế hay tủ chở về tự lắp, đồ gỗ họ làm bằng máy, từ gỗ thông và gỗ vụn ép rồi họ làm thế nào mà thành những tấm gỗ rất chắc và bền, những cánh của trong nhà cũng dùng gỗ ép, nhẹ và giữ nhiệt.

 

Một lần đi uống bia ở một quán rượu cổ mà anh bạn người Anh cùng đi với tôi khoe đã 200 năm. Anh chỉ cho tôi cái rầm chính đỡ trần nhà được làm từ thân một cây gỗ sỗi khổng lồ, trước khi người ta dùng nó làm rầm nhà, nó đã từng là cái xương sống của một thuyền gỗ cổ.

Anh bạn chỉ cho tôi những cái mộng để kết nối với xương thuyền, rồi anh nói: "Ở Anh, những cây gỗ như thế này bây giờ không được phép đốn hạ nữa."

Quả vậy, ở Anh có những cây rất khổng lồ, cả một rừng, và khi có cây nào đó bị mối mọt cần cắt bỏ vì lo đổ vào đầu người.

Những người có trách nhiệm sẽ đến, cưa thành từng khúc, những cành lá nhỏ sẽ bị cho vào một máy xay họ kéo sau, ngiền thành vụn nhỏ, còn thân cây to họ cắt khúc để mặc đó.

Tôi thắc mắc với hai ông bà già đi dạo trong công viên thì được họ giải thích:

"Khi một cây chết đi không có nghĩa chết hẳn mà còn một đống sâu bọ đang sống bên trong.

 

 

"Cây đó sẽ bị bỏ đó cho tới khi mục rỗng hoàn toàn để làm quà cho sâu bọ, ở những nước giàu, sâu bọ cũng được quan tâm, vì nằm trong chuỗi thức ăn."

 

 

'Bị phạt nặng'

Ở Anh, nếu anh tự tiện chặt một cây ở đất công, anh có thể bị phạt tới 20.000 bảng Anh, tương đương với 600 triệu đồng Việt Nam.

Và ở đây, những rừng cây luôn được bảo tồn và phát triển, tôi đã chụp ảnh được cả một con hươu ở ven biển cuối nước Anh.

Chỉ cần đi bộ quanh một cái hồ bất kì nào ở nước Anh, bạn đều có cảm tưởng đi thăm quan một sở thú nhỏ, đầy những thiên nga, ngỗng, vịt trời, sâm cầm, cốc, hải âu và quạ vv,

Ở trên bờ thì rất nhiều thỏ, sóc, nhím, chồn cáo hươu và hoẵng. Nhà cô bạn tôi ở Cambrige vẫn có những cặp gà lôi bay vào vườn nhà cô kiếm ăn.

Việt Nam thì rừng gần như đã bị chặt hết, do thói quen dùng gỗ.

Nhà nào có tiền cũng dùng những tủ gường hay cánh cửa bằng gỗ nguyên tấm, xẻ ra từ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Có một lần, hồi trước đây, tôi đưa một nhân viên về an toàn người Anh đi kiểm tra nhà người Anh thuê tại Hà nội.

Sau khi kiểm tra, anh bắt phải thay những cánh cửa giữa các phòng, lí do là những cánh cửa gỗ nặng trịch đắt tiền đó…"bền quá".

 

Hóa ra theo tiêu chuẩn an toàn anh ta giải thích cho tôi, những cánh cửa ngăn các phòng phải đủ yếu để bị phá sau khoảng 20 giây với người bình thường, để trong trường hợp khẩn cấp, có thể thoát hiểm.

Những phim nước ngoài hay có cảnh một anh lấy đà dùng vai húc tung cánh cửa khóa trái, ở Việt nam thì còn lâu mới phá được kiểu đó.

 

'Chở gỗ lậu'

Hồi tôi còn làm lái xe đi Tây Bắc, tôi cũng nhiều lần nghe nói về nạn chở gỗ lậu.

Những người buôn giấu những tấm gỗ thuộc loại gỗ quý bị cấm vận chuyển dưới sàn xe. Họ thường nhờ lái xe “làm luật”, tức hối lộ những anh công an để được đi thoát.

Nếu về được tới Hà Nội, những tấm gỗ đó rất có giá.

Lực lượng kiểm lâm rất mỏng không đủ sức canh giữ, và người dân tộc nghèo chỉ có cách kiếm ăn duy nhất là chặt những cây gỗ to, xẻ ra và bán.

Đôi khi tôi đọc được trên báo chí về những vụ phá rừng đựoc cho là do chính kiểm lâm tiếp tay và lại nhớ đến câu ngạn ngữ ở Việt Nam nói ”làm nghề nào ăn nghề ấy”.

 

Thói quen dùng gỗ liền tấm ở Việt Nam khiến cho rừng cạn kiệt.

Ngay nhà tôi ở Việt Nam cũng có một bộ bàn ghế kiểu cổ, gỗ nghiến khảm trai và ốc và rất nặng.

Nếu đi theo bộ thì sẽ có thêm một cái phản, tức hai tấm gỗ rất lớn ghép với nhau dùng làm gường nằm ban đêm, ngồi uống nước hay ăn cơm ban ngày, rồi một cái tủ và một bộ tứ bình treo trên tường, tất nhiên đều bằng gỗ khảm trai hay ốc.

 

Mốt làm nhà gỗ cũng khiến cho tốc độ phá rừng tăng dần. Những ngôi chùa kiểu như chùa Trăm Gian đều cần đến cả ngàn mét khối gỗ mỗi lần tu sửa. Lần phục chế gần đây của chùa này dùng gỗ chở từ Lào sang, bởi vì Việt Nam về cơ bản, đã hết những cây gỗ to đủ tiêu chuẩn này.

Và rừng cứ thế, với thói quen dùng đồ gỗ kiểu Việt Nam, đang bị đốn hạ với tốc độ khủng khiếp.

 

Bài viết phản ánh quan điêm riêng và văn phong của tác giả, một blogger người Việt Nam đang sinh sống ở Anh.

 

 

 

 

 

 

 
Hãy cố gắng biết lấy mình là ai...

Đọc tờ báo thấy nói rằng Việt Nam đứng áp chót về đóng góp cho hành tinh và nhân loại (baomoi.com).

 

Đừng sợ, hãy mạnh dạn mà bước đi...(San Mateo April 23, 2012)

May mắn hơn một số người, tôi được đi tương đối nhiều nơi trên thế giới. Ngày xưa, tôi ở Đức khoảng 10 năm, mỗi khi có dịp, tôi lại sang mấy nước láng giềng nhìn ngó xem ở đó có gì. Chuyến đi nữa hao tiền tốn sức xảy ra cách đây vài năm. Gia đình tôi sang Mỹ ở khoảng 1 năm, sau đó, vợ chồng con cái cho và bán bớt đồ đạc, vứt tất cả những thứ cần thiết nhất lên ô tô và chúng tôi lên đường từ miền Tây xuống miền Nam, dọc theo các bang miền Nam sang các bang miền Đông và sau đó chúng tôi bám biển miền Đông ngược lên New York. Hành trình khá dài, bất cứ nơi nào chúng tôi có cơ hội ghé qua là chúng tôi qua. Đối với tôi, đó là chuyến đi không ngắn vì chúng tôi lái xe liên tục kéo dài hơn 30 ngày nơi đất khách quê người.

 

May quá, không ai trong chúng tôi bị ốm !

 

Tuần cuối tháng 7 năm đó, chúng tôi tới New York, còn vài ngày để chúng tôi có thể bán nốt chiếc xe còn lại và lên máy bay bay sang Paris, bắt đầu chuyến hành trình cùng gia đình 40 ngày ở đó. Ở Mỹ, chúng tôi sống một năm, hễ có dịp là cả nhà lại đi thật xa vì chúng tôi muốn nhìn thấy thật nhiều. Nghĩ về xã hội Mỹ, có lúc tôi cho rằng, nếu không phải thiên đường, loài người tổ chức được một xã hội như thế là mỹ mãn lắm rồi.

Như tất cả các xã hội khác, Mỹ cũng có rất nhiều mặt trái, nhưng những mặt trái của nó là thứ tôi cho là dễ chấp nhận hơn.

 

Chúng tôi đi tiếp ở châu Âu trong 40 ngày, chúng tôi lên tàu, chúng tôi lên thuyền, chúng tôi đi bộ, qua đêm và một lần nữa, tôi muốn tự chỉ ra cho mình, cho vợ con mình thấy đất nước ta đang ở vị trí nào trên thế giới.

 

Tôi lại đọc báo và biết rằng ở đâu đó, người ta bỏ 411 tỉ đồng để xây tượng đài, Thủ tướng ký quyết định làm tháp truyền hình cao nhất thế giới, những lò phản ứng điện hạt nhân sẽ mọc lên ở miền Trung trong khi thế giới đang tìm cách dỡ bỏ (Việt nam sẽ cắt đôi khi có sự cố hạt nhân), rồi chẳng còn trò gì nữa người ta làm tô hủ tiếu lớn nhất, đòn bánh phồng tôm lớn nhất, bánh chưng lớn nhất, bánh dày lớn nhất....

 

Và chẳng còn gì để khoe mình nhất nữa, người ta có thể sẽ tôn vinh người chơi đàn bầu hay nhất thế giới vì có thằng nào trên thế giới chơi đàn bầu ngoài Việt Nam, và với "phương pháp" *(?) đó, chúng ta đã thành công khi được ghi vào kỷ lục Guiness là có chiếc bánh chưng lớn nhất thế giới (Vietbao.vn)

 

Hà nội, Sài Gòn đang dần trở thành những thành phố ngột ngạt, bẩn thỉu, ô nhiễm nhất hành tinh. Một ngày đẹp trời, người ta sẽ phát hiện ra người Hà nội, Sài Gòn đa số chết vì ô nhiễm, vì ung thư vì ăn phải những đồ độc hại từ Trung Quốc, từ chính những người của chúng ta vì ngu dốt và lòng tham tự hại lẫn nhau, thành phố của chúng ta dần dần sẽ không thể thở được vì những con chuột chết luôn được ném ra đường, hàng ngày người dân vẫn mang rác đổ ra phố. Tôi, và cũng như nhiều người cô đơn khác, vẫn hàng ngày bám lấy thành phố vì muốn được sống và rất tiếc, phải sống trong cái hỗn loạn, bẩn thỉu đó. Tôi, và tất nhiên còn rất nhiều người khác nữa, đang cố gắng không bao giờ khạc nhổ ra đường, không vứt rác ra đường, không đái ỉa bậy ra đường và bằng mọi cách cố không làm những điều bẩn thỉu, tuy nhiên, dường như sự cố gắng ấy là cô đơn, vô vọng khi người ta vẫn hò hét làm những cái nhất để chứng tỏ rằng chúng ta "vĩ đại" (?)....

 

Mặc dù chúng ta không phải như thế !

 

Thưa ông Thủ tướng, chúng ta không vĩ đại, ngài đã nhầm, ngài đại diện cho dân tộc này nhưng ngài không phải người thông minh vì ngài đại diện cho một dân tộc không thông minh, ngài đại diện cho những cái "Thủ tướng Chính phủ đã ký" song tôi tin rất nhiều thứ trong đó không đem lại cái gì thực tế cho người dân.

 

Đối với riêng tôi và có thể rất nhiều người khác, có nhiều quyết định của ngài rất sai.

 

Rồi người ta kháo nhau là Việt Nam sẽ làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam hiện đại. Mọi người mong lắm, nhưng tiền đâu ra và Quốc hội đã bỏ phiếu bác bỏ (dự án đường sắt cao tốc wiki).

Đường sắt quan trọng lắm, nước Việt hẹp và dài, nếu không có đường sắt tốt, giao thông sẽ ngừng trệ, nó giống như động mạnh chủ của con người, máu lưu thông kém hoặc không lưu thông, con người không thể khỏe mạnh hoặc sẽ chết. Nước Việt mình hẹp và dài như một cơ thể sống, không có hệ thống giao thông tốt thì "cơ thể đất nước" sẽ ngưng trệ, bệnh tật và có thể sẽ chết.

 

Đường sắt cao tốc đó rất hiện đại, làm được thì còn gì bằng, Quốc hội bác bỏ vì lý do nào đó, có thể là tiền đâu ra (?), có xứng tầm để là cái to nhất chưa (?)....Thôi thì tiền chưa có, ta vẫn phải....."TO", và ta làm cái bánh chưng "TO" nhất vậy, và ta đã làm, và làm nhiều cái "TO" nữa, và mới hôm qua, người ta làm cái diều rất "TOA" hình quốc kỳ kéo theo cả bé Đạt 5 tuổi lên cao 20 m rơi xuống tử vong (Bé trai bị diều cuốn lên cao)......

 

Thật đau lòng vì cứ tưởng mình là ai !

 

Bạn tôi lang bạt ở Đức mấy chục năm về Việt Nam, nói về đường sắt cao tốc, nó bảo cần gì nhiều, nó chỉ cần làm thêm một đường sắt nữa, đường sắt cũ từ thời Pháp khôi phục lại, tàu chạy hai chiều không phải tránh nhau là sướng lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi, đừng mơ mộng nhiều.

Hồi tôi ở Đà Nẵng, bác hàng xóm làm việc trên tàu mấy chục năm, bác cũng chẳng mơ ước cao xa, bác nói giống hệt cậu bạn tôi:

 

" Chỉ cần có thêm một đường nữa, tàu chạy hai chiều không phải tránh nhau là  đỡ khổ lắm rồi ! ".

 

Mong muốn của người dân là vậy.

 

Chẳng biết tờ báo nào hay tổ chức nào dám bảo Việt Nam đứng áp chót về đóng góp cho hành tinh và nhân loại.

Có thể chúng láo, nhưng đối với riêng tôi, nhìn thấy mà buồn !

 

Hôm qua, một mình ra phố, tôi mua một chiếc xe đạp điện, tôi bảo con tôi: "Bố không muốn làm bẩn không khí nữa".

Tôi mơ một ngày, thành phố sẽ không còn xe máy nữa, chỉ có xe đạp điện, xe buýt, xe taxi, mà nghe nói "ông anh môi hở răng lạnh" nhà mình ở Bắc kinh hay thành phố nào đó bên đó họ cấm xe máy rồi thì phải ????

Khi bỏ xe máy mua xe đạp điện, chi phí bỏ xe máy đi sẽ không nhiều, nhưng chi phí để xây bệnh viện, chi phí người dân phải đối mặt với ô nhiễm, bệnh tật rất lớn. Em rể tôi mới gần 50 mà đã bị ung thư. Tai họa là lớn lắm, nó không "lởn vởn" ngoài sân nữa, tai họa sẽ vào nhà tất cả chúng ta nếu chúng ta không nhận ra điều gì đó và hành động.

 

Hòn ngọc viễn đông và giải pháp cho Sài Gòn (Alan Phan)

 

Và thằng hàng xóm thấy tôi đi xe đạp điện thì quát: "Ông biết đi xe đạp điện thì ắc qui hỏng sẽ vứt đi đâu không? Pin có chì, chì họ chôn xuống đất ngấm vào nguồn nước còn chết nữa".

Tôi hộc tốc phóng xe ra hỏi đại lý bán xe rằng ắc qui và pin hỏng mang đi đâu, nó bảo vứt vào thùng rác.

 

Tôi trợn mắt kinh hãi !!!!

 

Tôi về, nghĩ kỹ, sang quát lại thằng hàng xóm: "Xe máy bán về miền núi, pin hỏng, ắc qui hỏng mang về vùng sâu vùng xa chôn hết, khi nào xử lý được sẽ hay, bây giờ giải quyết vấn đề ô nhiễm thành phố, để thở đã, để sống mà còn nghĩ, đang dần chết cả rồi, chỉ chưa cảm thấy mà thôi".

 

Lại giống thằng ở làng Vũ Đại, chúng tôi nhăn nhở cười và đồng tình. Và chúng tôi cũng đều hả hê khi nói về vận mệnh của thành phố, của dân tộc như ngài thủ tướng bàn luận với ngài phó thủ tướng về những việc quốc gia đại sự.

Chúng tôi cảm thấy hả hê vì thấy mình dường như "thong manh" hơn những điều "Thủ tướng Chính phủ đã ký".

 

 

Và hình như tôi là kẻ mất lòng tin nên cứ mỗi lần đọc thấy chữ "Thủ tướng Chính phủ đã ký" hoặc "Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt" là tôi lại thấy sợ vã mồ hôi.

Chúng tôi vẫn biết mình còn rất ngu, nhưng có lẽ có nhiều điều chúng tôi không hoặc chưa bao giờ hiểu nổi tại sao "Ổng lại ký".

 

Xin trả lời giúp và rất muốn nghe vì một ngày đẹp trời, trước khi tôi chết, tôi hi vọng sẽ nhìn thấy một con đường sắt của "thời đại Hồ Chí Minh" được làm cạnh con đường mà người Pháp đã cho xây dựng ở Việt Nam từ hơn một thế kỷ nay (Xây dựng đường sắt Việt Nam wiki).

 

Và chắc chắn, tôi sẽ vui hơn nhiều thay bằng việc nhìn thấy tượng Bà mẹ Việt nam anh hùng giá 411 tỉ trên một mảnh đất Quảng Nam nghèo khổ (Tượng mẹ Việt Nam anh hùng Wiki).

 

Cảm ơn Đảng và ngài Thủ tướng.

 

 

HQ , Hà nội 14/3/2015

 
HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

6 Sep 2013

 

"....Tôi không phải là một city planner nhưng ngay cả với cặp mắt nhòm nhèm của một ông già, tôi cũng nhận ra rằng Saigon đã trở nên một trong những thành phố xấu xí nhất trần gian..".

 

 

 

 

….Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi…

Lâu rồi tôi không nghe chữ Hòn Ngọc Viễn Đông đi kèm với Saigon. Cái tương quan gần như thuộc về những chuyện thần kỳ cổ tích của một thời mới lớn. Hòn ngọc làm chúng ta liên tưởng đến hình ành của một quần thể các toà lâu đài với nhiều hoa thơm cỏ dại, nhiều chim bướm bay lượn và nhiều bóng mát an bình. Nếu có nhân tạo thì ít nhất cũng như toà lâu đài của Disneyland hay khu biệt thự San Simeon của Randolph Hearst. Nếu hiện đại thì chắc phải như khu Palm Islands của Dubai.

Chánh quyền đô thị

Vừa rồi, nhiều báo lề phải đăng tin là chánh phủ Việt Nam muốn thiết lập chánh quyền đô thị cho Saigon. Theo mô tả, quyền lực sẽ chia ra thành 5 khu đô thị, với thị trưởng do dân bầu trực tiếp. Vài báo đoan chắc là hình thái chính quyền đô thị này sẽ khiến Saigon chiếm lại ngôi vị Hòn Ngọc Viễn Đông cùa Á Châu. Vì lòng tự hào dân tộc quá cao, các báo thiếu suy nghĩ và hơi bị “nổ” khi nghĩ là ngôi vị Hòn Ngọc dễ đăng cai đến vậy.

May quá, sau đó, chánh phủ lại huỷ chuyện chánh quyền đô thị vớ vẩn này lại. Đang hưởng quyền hưởng lộc, không ai lại ngu mà đi “đổi mới” hay “ chia quyền”. Còn vụ bầu bán, tôi còn nhớ một trải nghiệm khoảng 1977, khi đang làm cho Wall Street.

Tôi và ông boss được cử qua Chad để đàm phán một hợp đồng ngân hàng. Chúng tôi được mời ăn trưa với vị Tổng Thống nguyên là Đại Tướng tư lệnh quân đội, vừa đảo chánh cướp chánh quyền vài năm. Ông than phiền là Toà Đại Sứ Mỹ đang gây áp lực buộc chánh phủ quân phiệt của ông phải sớm tổ chức bầu cử. Ông nói với ngài Tổng Trưởng cận thần là “thôi cứ lo tổ chức bầu cử trước cuối năm cho yên. Mỹ nó đang doạ cúp viện trợ”. Ngài Tổng Trưởng nói,” với cách đếm phiếu của mình thì trước sau gì Tổng Thống cũng thắng lớn. Tuy nhiên, tôi lo ngại là sau khi cho dân đi bầu, chúng lại bắt đầu nghĩ là chúng đang có quyền thực, thì khá rắc rối sau này…”

Một hòn đá…đáng yêu

Cá nhân tôi thường không quan tâm đến hình thái chánh phủ vì các ngài quan chức khắp thế giới đều có khuynh hướng ăn cắp và xài tiền OPM như nhau. Dân chủ thì họ chùi mép sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, tôi chia sẻ ước ao muốn Saigon hồi sinh trở lại và dù không thể là Hòn Ngọc Viễn Đông, tôi mong Saigon sẽ được biết như là một “thành phố đáng yêu” của Á Châu.

Tôi không quan tâm đến việc phải có một “chánh quyền đô thị” hay một “chánh quyền ngoài hành tinh”. Tôi chỉ xin các ngài có quyền làm được vài chuyện đơn giản (không tốn một đồng nào từ ngân sách) như sau:

1. Hãy làm sạch vỉa hè

Đủ mọi loại dân, giàu cũng như nghèo, đang lạm chiếm vỉa hè để làm chỗ để xe, buôn bán và lấn đất (sau một thời gian, sẽ xây nhà luôn trên đất công, với sự làm ngơ của các thanh tra sau khi nhận phong bì). Tất cả khách bộ hành đều khổ sở vì ngay tại trung tâm du lịch, người đi bộ phải liều lĩnh xuống các con đường chật hẹp tranh sống với xe hơi, xe máy…Hình ảnh bác nhác, bẩn thỉu và tạp nham từ các vỉa hè là ấn tượng xấu xa nhất mà du khách hay dân cư phải hứng chịu.

Chúng ta biết là công an khu vực đang hưởng lợi từ tiền tô thu được từ các “business” sử dụng vỉa hè làm của riêng. Tuy nhiên, tôi tin các chính trị gia cấp cao dư vốn “quyền lực và lợi ích” để dẹp tệ nạn này bằng một nghị quyết đơn giản và một thực thi luật thật nghiêm túc.

2. Hãy cấm mọi xe cộ sử dụng xăng (dầu) lưu thông trong thành phố

Một chương trình 5 năm để bắt buộc mọi công dân sử dụng phương tiện giao thông phải chuyển đổi từ căn bản xăng và dầu hoả (gây ô nhiễm trầm trọng) qua hệ thống xanh (như khí đốt, điện, năng lượng mặt trời…).

Năm đầu, cấm mọi xe mới dùng xăng hay dầu lưu thông trong thành phố (không cho đăng ký). Cũng trong năm đầu, 20% số xe cũ nhất sẽ phải thay đổi hệ thống phát năng lượng qua các hệ thái khí đốt, điện hay solar. Người tiêu dùng sẽ mất khoảng 50 USD cho xe máy đến 500 USD cho xe hơi, nhưng bộ phổi của 7 triệu người dân sẽ được thanh lọc và phí y tế về khí quản sẽ giảm còn hơn số tiền đầu tư cho năng lượng xanh.

Năm thứ hai đến năm thứ năm, hoàn tất việc thay đổi qua “xanh” cho 80% xe còn lại.

3. Hãy cấm xả rác và khạc nhổ trong thành phố

Tôi vừa ghi là “đái bậy phải tru di tam tộc”, nhưng dĩ nhiên là câu đùa. Sự dị ứng của tôi với bất cứ hình thái nào liên quan đến xả rác, làm ô uế môi trường sống của tập thể là một ám ảnh. Tôi phục nhất ông Lý Quang Diệu, vì ông là lãnh tụ duy nhất bắt một dân tộc có văn hoá “sống dơ” như các Hoa kiều trở thành những công dân văn minh, tôn thủ luật pháp và tạo Singapore trở thành thành phố sạch nhất thế giới. Ông Lý chỉ cần phạt thật nặng các vi phạm về rác rưởi như khi vất bậy một tàn thuốc, tiền phạt là 500 Sing đô la v.v…

Dĩ nhiên còn rất nhiều chuyện phải làm để Saigon trở thành một thành phố đáng yêu. Chẳng hạn cấm mọi công trình xây dựng mới, mọi thay đổi tái thiết phải dành 50% cho cây xanh, phải sửa lại toàn bộ luật về “bảng hiệu” vì toàn thành phố giống một ổ chuột đủ mầu sắc, loạn thị và trâng tráo, đem tất cả văn phòng chánh phủ và trường học ra khỏi trung tâm thành phố. Các nhà hoạch định đô thị (city planner) có thể cho thêm ý kiến dựa trên kinh nghiệm của các thành phố khác. Tôi không phải là một city planner nhưng ngay cả với cặp mắt nhòm nhèm của một ông già, tôi cũng nhận ra rằng Saigon đã trở nên một trong những thành phố xấu xí nhất trần gian.

Tôi chỉ hy vọng là bất cứ chánh quyền nào, độc tài hay dân chủ, đều có một chút hãnh diện để thay đổi bộ mặt ghê tởm của Saigon. Bằng 3 quyết nghị rất đơn giản và không tốn một đồng xu nào của ngân sách, các lãnh đạo thành phố sẽ làm “lịch sử” cho môi trường sống của 7 triệu dân.

Xin nhắc lại nhận xét của Neal Shusterman về thành phố,” Thành phố không tự nhiên hiện diện. Mặc dù hỗn loạn, tất cả đều phát triển từ các nhu cầu để giải quyết những vấn đề.” Bao giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết vấn đề của Saigon?

 

 
TẾT TẾT TẾT TẾT .......qua rồi.....

 .

 .

...."8 ngày nghỉ tết đã xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông (đa số là phương tiện cá nhân) làm chết 317 người, 509 người bị thương.....

Tết là dịp để nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình, gặp gỡ anh em bạn bè. Thế mà đã có hơn 6.200 trường hợp nhập viện vì ẩu đả, đánh nhau. May mà chỉ có mấy ngày nghỉ Tết, chứ mà nửa tháng thì không biết con số đó thế nào. Con số thương vong hơn cả một chiến dịch thời chiến tranh, kinh khủng thật! "

 

Âm lịch nguyên thủy thuần túy là lịch Hồi giáo, dựa trên các chu kỳ của tuần trăng. Âm lịch của ta cũng "được duy trì theo chu kỳ của Mặt Trăng, nhưng đôi khi các tháng nhuận lại được thêm vào theo một số quy tắc nhất định để điều chỉnh các chu kỳ trăng cho ăn khớp lại với năm dương lịch" . Âm lịch của ta ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc cũng như các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa.

Tuy nhiên, "cách tính âm lịch của ta cũng khác với Trung Quốc cho nên Tết Nguyên đán của người Việt Nam đôi khi không hoàn toàn trùng với Xuân tiết của người Trung Quốc" (theo Wiki).

 

Người Nhật gần như đã bỏ thói quen theo lịch âm, ta thì còn nhiều cái chưa bỏ, còn đi theo Trung Quốc và nhiều khi cho đó là hay.

Nói về tục thả cá chép tiễn ông Táo về trời, cậu em tôi - Bùi Trọng Hiền - viết trên facebook rằng:

 

"Người Tàu xưa khi sáng lập tôn giáo của họ, cứ tưởng rằng trên mặt đất chỉ có mỗi dân tộc Trung Hoa nên đã sáng tạo ra Thiên đình tưởng tượng giống hệt như mô hình triều đình phong kiến của họ với những vua quan này nọ... Nước mình từng bị đô hộ nghìn năm, nên dần theo nếp đó mà thờ phụng lạy lục cúng bái.

Ai tin vào sáng tạo 'thiên đình Ngọc Hoàng' của Trung Hoa thì cứ theo!...."

 

"......Này thì 'chủ thể văn hóa', này thì 'đa dạng văn hóa', này thì bảo tồn/phát huy phong tục truyền thống lai Tàu. Chỉ một tuần nữa thôi, rồi cả điện thần Ngọc Hoàng thượng đế, Nam Tào, Bắc Đẩu với những là ông Công ông Táo sẽ biến thành những vai hề cả lượt. Ôi quê hương ta, đã quay ngược lại hẳn 1 thế kỷ với biết bao hủ tục lạy lục cúng bái!...."

 

Tết đã qua, thứ mà càng ngày, tôi càng tỏ ra không mấy thích thú, cũng như nhiều người cũng cho rằng Tết bây giờ cũng...."nhạt dần", nhất là khi tìm hiểu về nguồn gốc của nó.

Hôm qua Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cáo buộc giới lãnh đạo Nga nói dối trước mặt ông về sự tham gia của Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine.

 

Ông nói:

"Nga đang trong giai đoạn thực hiện tuyên truyền công khai và rộng rãi nhất tôi từng thấy kể từ sau Chiến tranh Lạnh...Và họ vẫn đang duy trì những xuyên tạc, dối trá về các hành động của họ ngay trước mặt tôi, trước mặt nhiều người khác trong nhiều lần khác nhau". (Theo vnexpress.net)

 

Vâng, khi sự dối trá hay bóng đen vẫn luẩn quẩn quanh đây bởi một "qui luật mâu thuẫn", cái "tất yếu" (?) nào đó của triết học hiện đại hay cổ xưa, của chủ nghĩa Marx hay thuyết âm dương nào đó...

 

Việc của chúng ta là sẽ lựa chọn cái gì cho sự sống còn của chính mình ?

 

Hơn một năm, kể từ ngày bão Haiyan tràn vào Philippines, chúng ta vẫn luôn có những "cơn bão hủy diệt" ngay trong lòng dân tộc này.

 

 

 

 

 

 

LỐI TƯ DUY NGƯỢC (Đăng lại bài cũ)

 

 

 

Nạn nhân bão Haiyan sáng ngày 8/11/2013 tại Philippine

Trái đất đang nóng lên, băng đang tan, nước biển sẽ dâng cao và sẽ nhấn chìm nhiều nơi. Sài Gòn sẽ ngập trong nước. Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi vấn đề môi trường.

Vấn đề nữa là con cái các bạn đang nói tiếng Việt, con tôi cũng vậy, chúng mang quốc tịch Việt nam. Việc di dân từ lâu đã không phải đơn giản vì sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, thói quen của những đứa trẻ cũng như người lớn.

 

Vậy, chúng, con cái của chúng ta sẽ sống ở đâu cho an toàn?

 

Chuyện chính trị thì chắc chúng ta đã quá hiểu. Các ông già lẩm cẩm với học thuyết Marx dần sẽ về hưu, lớp trẻ Tây học sẽ thay thế họ, và một tư duy mới sẽ hình thành. Người ta sẽ lục sâu trong kho mãi mới tìm được quyển triết học Marx và không ai buồn đọc đến những chuyện lẩm cẩm của nó nữa.

 

Có lẽ chúng ta cũng không có gì là lạ khi nhận thấy đa số người Việt đều làm và nghĩ ngược lại với văn minh Âu - Mỹ.

 

Vì sao?

 

Xin đơn cử:  người ta đa đảng, ta có một Đảng; người ta khuyến khích sự khác biệt, ta thích giống nhau, nghĩ cùng một kiểu, ai nghĩ khác thì bảo chơi trội, dị biệt; người ta tư hữu thì ta tìm cách

 

công hữu nên không ai muốn chịu trách nhiệm về của công; người ta theo kinh tế thị trường thì ta bảo họ là bóc lột, tư bản, đế quốc, ta xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, xây lâu đài ảo tưởng bằng cát; người ta theo lịch mặt trời, lịch dương, ta theo lịch mặt trăng, lịch âm; người ta sau khi chết đào sâu, chôn chặt, ta chết thì chôn tạm, mấy năm sau lại đào lên, rửa xác; người ta theo văn hóa Âu-Mỹ thì ta theo văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ với Phật, Khổng, Lão; người ta theo Âu-Mỹ thì ta theo Liên Xô (cũ), theo Trung Quốc.

 

Đến tận ngày nay, tuy nước Nga đã thay đổi nhưng cứ khi nào Âu - Mỹ nói không thì ông Putin bảo có, Âu-Mỹ bảo đúng thì Putin bảo sai, họ bảo trắng thì lão bảo đen, họ bảo đất thì lão khẳng định là vàng (!?).

 

Để làm gì?

Thế mới là nước Nga, là..."cường quốc" (???)

 

Thú thực, tôi không thích gã này lắm!

Nhưng Nhà nước ta lại tỏ ra rất thân thiết với "đồng chí" này.

 

Người ta vinh danh Thiên Chúa, hạ thấp vai trò của con người, giúp con người biết khiêm nhường từ lúc biết nhận thức, ta thì tôn cao vai trò con người và cho rằng "có sức người sỏi đá cũng thành cơm", dẫn đến ngạo mạn, hoang tưởng về khả năng của chính mình; người ta sợ người sống, ta sợ người chết; người ta sợ Thiên Chúa vì Chúa là Đấng dựng nên trời đất, có thể bảo vệ con người khỏi nanh vuốt của ma quỉ, của bóng đêm và thế lực đen tối, ta sợ ma, sợ quỉ, nhạo báng Thiên Chúa....

 

Đến năm 2050, người Đan Mạch sẽ sử dụng 100% năng lượng mặt trời, năm 2022, người Đức sẽ từ bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân, ta thì Thủ tướng đã ký kế hoạch đến năm 2030, ta sẽ có 14 lò hạt nhân ở Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Hà Tĩnh.

 

Biểu tượng coi sự đối lập là qui luật

   

Người ta coi lãnh đạo là một nghề; nhiều khi, ta coi lãnh đạo là thần thánh.

Chúng ta coi sự đối lập là qui luật khách quan - có hòa bình thì phải có chiến tranh, và ta tự cho chiến tranh là tất yếu...

Chúng ta luôn tưởng rằng chơi trò ngược đời là hay và là qui luật phát triển của thết giới. Chúng ta không biết rằng như thế, chẳng khác gì chúng ta coi sự tồn tại của tên bệnh hoạn Hitler và thế chiến thứ II là sự tất yếu của lịch sử, và cũng giống vậy, việc đưa vào lò thiêu hàng triệu người Do Thái, và khoảng 60 triệu người bị chết và 90 triệu người tàn phế trong cuộc chiến này là tất yếu và cần thiết (?)....

 

Vì sao?

Vì chúng ta lập luận rằng có hòa bình phải có chiến tranh, có đen thì có trắng, có ánh sáng thì có bóng tối, có tốt thì phải có xấu...

 

Đã sao?

Tất yếu phải như vậy (?).

 

Kẻ xấu hay người tốt đều giống nhau, xấu hay tốt là những khái niệm tương đối - tốt cũng được, xấu cũng OK vì đó là qui luật khách quan, tất phải có (???).

 

Với cách lập luận này, tất cả các giá trị đều trở về không, chẳng có giá trị gì là chuẩn mực, con người cứ thoải mái buông thả làm điều ác. Mặc dù các chủ nghĩa, các loại triết học được phủ bên ngoài bằng những bộ cánh mỹ miều và mang nhiều cái tên hay ho, nhưng về bản chất, vấn đề không thay đổi.

 

Tôi ghét điều đó!

Và tôi cũng cho rằng mọi giá trị không thể về 0 vì bên cạnh không còn có 1. Số 1 khác hẳn, nó là một giá trị được đong đếm, một sự hiện diện vượt qua ranh giới của số 0, nó là "CÓ" và cái kia là "KHÔNG".

 

Tôi tin có Chúa, đôi khi cũng nghi ngờ nhưng về cơ bản, tôi tin. Tôi tin thì tôi học Kinh Thánh. Về Việt nam, để hòa nhập, tôi phải học Triết học Marx ở trường Đại Học. Các bạn trong lớp đa số không hiểu bản chất của vấn đề và cho rằng triết học Marx rất khó. Tôi thì không.

 

Vì sao?

 

Trước khi ra nước ngoài, tôi cũng đã phải học triết học Marx ở trường đại học, tôi cũng đã giống như các bạn cùng lớp, tôi đã không hiểu gì.

Tôi đi sang châu Âu 10 năm, tôi tin rằng có Chúa và học Kinh thánh. Tôi cũng tin rằng mình hiểu kinh thánh. Hồi hương về Việt nam, tôi lại phải học triết học Marx và lần này đối với tôi thật dễ vì tôi ngộ ra rằng triết học Marx nói ngược lại tất cả những gì Kinh thánh viết. Tôi cảm thấy đơn giản là vì tôi đã biết chúng ta hay nghĩ ngược, làm ngược, từ lối suy nghĩ đến hành động, chẳng có gì là lạ.

 

Và như thế, chúng ta rất dại, đã, đang và sẽ rất khổ.

 

Nếu không tin, bạn cứ tìm hiểu Kinh Thánh và cố gắng hiểu quyển sách này. Bạn sẽ thấy triết học Marx thật dễ hiểu vì nó luôn đối lập với Kinh Thánh, tìm mọi cách phủ nhận Kinh Thánh, Kinh Thánh là "kẻ thù số một" của Triết học Marx; có thể chúng ta tin triết học Marx vì chúng ta thích đối lập, chúng ta có vẻ thích đứng sang mảng đen của thế giới.

Và ở đâu đó trên thế gian này, người ta vẫn mang con người ra bắn chỉ vì họ sở hữu Thánh Kinh. Chúng ta không còn bắn những kẻ sở hữu Thánh Kinh nhưng chúng ta không mặn mà với họ.

 

Chúng ta đâu biết rằng tai họa của Chúa sẽ giáng xuống những kẻ bức hại con cái Chúa tùy theo mức độ mà họ ứng xử.

 

Việc đó rất khó tránh khỏi.

 

Nói về Kinh Thánh, wikipedia viết:

 - Nhiều nhà giáo dục thấy rằng Kinh thánh Ki-tô đã ăn rễ vững chắc vào văn hoá phương Tây đến nỗi "bất cứ ai, dù có niềm tin hay không, nếu không quen thuộc với các giá trị và giáo huấn của Kinh thánh sẽ trở nên dốt nát về văn hoá" (wikipedia)

 

 

Không thể phủ nhận, trong mỗi chúng ta đều có một mảng tối. Nó có thể dục vọng, sự tàn ác, lòng tham, sự ích kỷ...

Mảng tối đó ở trong mỗi chúng ta, nó như con quỉ nhiều khi điều khiển hành vi của chúng ta.

 

Kinh thánh viết: "Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời (Thư Rô-ma 3:23).

 

Trong mỗi chúng ta đều có sự hiện hữu ma quỉ, mảng tối hay tội ác. Vấn đề là làm thế nào để dùng lòng tin vào Đức Chúa Trời, vào chân lý, vào sự hiện hữu "CÓ" để đứng về phía ánh sáng. Ai cũng hiểu là bóng tối của ma quỉ là sự hiện hữu khách quan, nhưng chúng ta không thể làm ngơ, chúng ta không thể cho sự xấu xa là tất yếu, buông thả theo nó, chiều theo mọi dục vọng. 

 

Tôi cho rằng con người khác con vật ở chỗ biết dùng lòng tin đúng chỗ, tình yêu và lý trí để sống cho đúng với nghĩa làm người. 

 

Số 0 khác với số 1, bóng tối khác ánh sáng. Bóng tối có thể làm ánh sáng tối đi nhưng không thể che lấp ánh sáng. 

Trong tình yêu có hận thù nhưng đừng để hận thù che lấp tình yêu vì tình yêu là chân lý giống như ánh sáng khác bóng tối.


Lựa chọn của chúng ta là đứng về bên nào? 

 

Nếu chúng ta luôn chọn bóng tối thay cho ánh sáng, hận thù thay cho tình yêu, chiến tranh thay cho hòa bình, chọn ánh sáng giả của mặt trăng (mặt trăng là ánh sáng phản chiếu của mặt trời, bản thân mặt trăng không tỏa sáng) thay vì ánh sáng thật của mặt trời thì lẽ dĩ nhiên, khi chúng ta không còn trên cõi đời này nữa, chúng ta đã tự chọn địa ngục thay cho thiên đàng.

 

 

Biển NhaTrang

Biển quê hương thật đẹp. Trái đất này cũng đẹp, nhưng chúng ta đang tìm cách tự tiêu diệt chính mình. Việc nóng lên toàn cầu là điều cấp bách phải giải quyết nhưng hầu như chẳng mấy ai quan tâm. Người Mỹ vẫn tìm cách lấy thật nhiều tiền về cho mình, sản xuất nhiều vũ khí tối tân hơn nữa để thống trị thế giới. Rất nhiều người Trung Quốc luôn tìm cách tồn tại và chống lại người Mỹ. Bão Haiyan ở Philippin là chuyện của Philippin, thế giới có thể quan tâm ít nhiều, nhưng những cơn bão mạnh hơn lúc nào đó sẽ ập đến, trước là Philippin, kế sẽ là Việt Nam. Thế giới vẫn tham lam, không ai chịu từ bỏ quyền lợi và tỉnh ngộ, trái đất vẫn nóng lên, khí thải vẫn hàng ngày thải ra, rác vẫn tràn ngập.

 

Cũng như hàng tỉ người trên hành tinh này, tôi vẫn phải sống, phải ăn, phải thải,  nhưng hãy thải đúng chỗ, đừng ăn cơm bụi xong ném ngay chiếc hộp đựng cơm và túi nilon xuống dòng sông hay bãi biển. Chiếc hộp đó sẽ nổi lềnh phềnh, sẽ trôi dạt vào nơi nào đó trên hành tinh này.

Hàng trăm năm sau, khi ta chết đi, nó vẫn còn đó, đánh dấu vết bẩn mà ta đã để lại trên thế gian.

 

Ăn thì cứ ăn, nhưng đừng thải lung tung để khi chết đi, con cháu chúng ta sẽ phải dọn vết bẩn mà chúng ta đã bôi hoặc chúng có những bằng chứng để biết rằng ông cha chúng đã sống bẩn, sống ngược.

 

Tôi về Nha Trang, thăm lại giáo viên trường cũ. Bố anh đã già, thận đã hỏng, phải có một chiếc ống nhựa dẫn nước tiểu từ bọng đái ra ngoài. Cụ lúc tỉnh lúc lẫn. Lúc lẫn cụ không biết đau nhưng lúc tỉnh thì cụ rên. Ban ngày cụ ngủ, ban đêm cụ thức. Lúc tỉnh thì cụ đau, lúc lẫn thì đi lung tung trong nhà. Rồi một đêm, trong lúc lẫn, cụ mò dậy và ngã trong toilet, gãy xương tay, xương chân, chấn thương vùng đầu, máu mê be bét, cả nhà phát hoảng.

 

Từ đó, cụ nằm một chỗ, mê man, mọi thứ cũng tại chỗ và đó là đời người.

 

Tôi cầu nguyện cho cụ nếu sống thì cũng thanh thản và chết cũng thanh thản.

Hàng ngày, con cụ vẫn lau rửa, bón cơm, dọn vệ sinh cho cụ. Hình như cụ vẫn biết là mình đang sống (?). Thương cụ, con cụ vẫn hàng ngày làm bổn phận của mình.

 

Chặng đường của mỗi chúng ta trên cuộc đời này nói chung không dài, hơn kém nhau chẳng là mấy.

 

Vậy, mỗi người hãy tự nghĩ, sống cho sạch đất; và khi sống hay khi chết, có cơ hội được sống cùng ánh sáng của Chúa.

 

 

Nha Trang mùa thu năm 2013

 

 

 
Đam mê chơi đàn chuyên nghiệp có khó không ?

Hỏi:

Xin chao Huy Quang Piano! tu khi hoc lop 6 em da thich Piano roi nhung gia dinh cam can ! nay em da 18 tuoi muon hoc Piano tu bay gio thi co duoc khong a?! hon nua em lai muon hoc theo truong phai chuyen nghiep thi phai lam sao a?! Em co nguyen vong du hoc nghanh am nhac tu nho nhung do gia dinh phan doi quyet liet nen den gio van chua dinh huong duoc phai lam sao ?! uoc mo nhu vay voi do tuoi nay roi co phai la hao huyen lam khong a?! anh co the tu van cho em duoc khong a ?!

 

Trả lời:

 

 

Đam mê là dưỡng khí của tâm hồn

Chào bạn,

Có những việc nếu bạn làm lúc nhỏ sẽ dễ dàng hơn khi bạn đã lớn. Đó có thể là ngoại ngữ và âm nhạc..

Ở tuổi 18, bạn bắt đầu học để muốn trở thành một người chơi đàn điêu luyện tôi cho là khó, tuy nhiên, tôi cũng nhìn thấy có bạn lớn như bạn rồi mới học và tôi thấy các bạn ấy chơi rất hay, ít nhất là hơn tôi. Thật là quí khi chúng ta có niềm đam mê. Tôi tin là nếu có đam mê, trong lao động, bạn sẽ có niềm vui, bạn cũng sẽ phải hi sinh vì trong đam mê, ngoài việc thấy những cái lợi thực tế, người ta vẫn thường say mê làm ngay cả cái lợi đó không đáp ứng công sức họ bỏ ra. Tôi có đam mệ học ngoại ngữ mặc dù tôi dốt ngoại ngữ. Tôi thích tiếng Anh, đam mê văn hóa Mỹ mặc dù tôi biết văn hóa đó cũng có nhiều vấn đề như tất cả các nền văn hóa khác, nhưng đối với riêng tôi, nó mang đến cho người ta ít vấn đề nhất và tôi nghĩ những vấn đề đó, tôi chấp nhận được. Có thể đến lúc tôi hiểu thực sự văn hóa đó, tôi sẽ không thích nữa, giống như tôi bây giờ, khi chơi đàn đã kha khá, tôi cảm giác tôi đã không còn đam mê nữa. Hay người ta hay "cả thèm, chóng chán", khi thành công kha khá trong cái gì đó thì thấy nó bình thường, chẳng qua khi mình chưa đạt được thì mình thấy thích mà thôi?

 

 

Tóm lại, nếu bạn tự hỏi mình, nếu bạn thực sự đam mê, hãy bắt đầu, đời người theo tôi biết chỉ được sống một lần trên đất (nếu bạn tin có Thiên Đàng), hãy làm điều gì bạn thích.

 

"Take your passion and make it happen"

 

Remember : "Without passion, life is nothing"

          

 

 

Hỏi:

 

Cảm ơn vì đã nhận được hồi đáp của anh. xin được hỏi thêm một chút . Nếu bây mới bắt đầu theo học piano chuyên nghiệp thì phải bắt đầu như thế nào?! Em đã 18 tuổi và điều hiển nhiên là đã quá tuổi thi vào hệ trung cấp chuyên nghiệp của Nhạc Viện và hệ đại học của trường này cũng không tuyển học viên không có bằng trung cấp. Như vậy, nếu không thể theo học ở trường học có bằng cấp chuyên nghiệp thì phải học như thế nào bởi em không phải muốn học Piano để thư giãn mà muốn theo chuyên nghiệp.Hơn nữa em cũng có nguyện vọng du học ngành này, nếu không có bằng cấp nhạc viện thì còn có cách nào thực hiện được ước mơ đó cũng như có bằng cấp quốc tế nào thay thế được cho bằng ĐH hay không? Em không phải hỏi nó có khó hay không mà là hỏi có thể thực hiện được hay không ?! vì ước mơ được học trong học viện âm nhạc ở châu Âu là giấc mơ từ rất nhỏ! Sau khi bị gia đình cấm cản ngay lúc tuổi còn thơ em đã cảm thấy cuộc sống không còn vui nữa! Thật sự mà nói thì từ bé đến nay từ khi gia đình phản đối việc học Piano chưa bao giờ em có được niềm vui thật sự, bởi lẽ em cứ mãi canh cánh trong lòng tại sao họ lại phản đối! câu hỏi đó cứ ám ảnh em và kể từ đó đêm nào em cũng khóc!! Sự cự tuyệt của gia đình khiến cho em hối tiếc cả đời! có phải thật sự đã quá muộn để bắt đầu hay không ?! Chân thành xin ý kiến của anh và xin cảm ơn!

 

Trả lời:

 

Chào bạn,

Việt Nam có trình độ âm nhạc cổ điển không tồi so với mặt bằng chung của thế giới. Rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam được đào tạo tại các trường có tiếng về nhạc cổ điển ở Liên xô (cũ). Về âm nhạc cổ điển, nhiều nghệ sĩ ở các nước tư bản phát triển cũng đã có thời học ở Liên xô (cũ), người chơi piano cổ điển mà tôi ngưỡng mộ nhất là  Howrowits cũng đã được đào tạo tại đây, tuy nhiên, nếu muốn học nhạc trẻ, Jazz, Pop...thì nên sang Mỹ.

Học chơi âm nhạc cổ điển rất khó, đặc biệt là 2 ngành Violin và Piano, người nghệ sĩ phải làm việc rất vất vả mà hàng ngàn người mới có một người có danh tiếng như Đặng Thái Sơn, mà ngay cả nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, tuy là người chơi nhạc cổ điển rất hay nhưng cũng không phải người giàu có.

Có một nghịch lý là rất nhiều người chơi nhạc cổ điển loại khá thường không cho các con mình học nhạc chuyên nghiệp nữa vì bản thân họ thấy vất vả và không muốn con em mình phải vất vả như họ, nhiều người còn hơi cực đoan, con cái họ hầu như không biết nốt nhạc nào.

Nói vậy để bạn biết nếu gia đình bạn không muốn cho bạn theo nghề này chuyên nghiệp thì cũng có cái lý của họ. Vì yêu thương bạn, họ sợ bạn khổ mà thôi.

 

Tôi có quen ông bác là giám đốc bệnh viện Bạch mai (bệnh viện lớn nhất trên toàn quốc). Thời bao cấp, ông lựa chọn cho các con mình theo ngành y, ngày đó, bọn trẻ không có nhiều lựa chọn và thường đi theo sự hướng dẫn của gia đình, tuy nhiên, gia đình ông có 4 người con, chỉ có 2 người theo được nghề và giữ một số trọng trách quan trọng trong ngành y. Song có điều, đến đời tiếp theo, tức các cháu của ông Giám đốc kể trên, không đứa nào theo ngành y hết vì theo như lời các anh chị con ông Giám đốc kể, chắc chúng nó thấy bố mẹ, ông bà vất vả quá mà...trốn hết.

Làm ngành gì cũng cần có lương tâm hay đạo đức, nhưng làm trong ngành y mà giữ được mấy chữ đó cho tốt không phải dễ.

Có lẽ, vì vậy mà các cháu ông chọn biện pháp....né :)

 

Thực ra, làm nghề gì cũng có cái vất vả của nó, nhưng nếu mình có đam mê, sự vất vả sẽ giảm đi rất nhiều.

Bạn muốn học piano chuyên nghiệp khi bắt đầu ở tuổi 18 tôi cho là rất khó khăn, giống như bạn muốn nói ngoại ngữ như người bản xứ, nghe qua điện thoại, không biết bạn là người nước ngoài là công việc vô cùng khó. Piano là nhạc cụ rất khó nếu bạn bắt đầu từ bây giờ. Bạn muốn học đại học thì bạn phải có chứng chỉ trung cấp âm nhạc, bạn có thể lấy các chứng chỉ này ở các trường văn hóa tỉnh, thành phố nhỏ thì nó dễ hơn, rồi dùng chứng chỉ đó làm hồ sơ thi đầu vào ở các trường đại học Âm nhạc ở Tp Sài Gòn, Hà nội hoặc Huế.

Bạn lưu ý, dù bạn có chứng chỉ nào thì thực lực vẫn là quan trọng vì đa số các học viên có bằng trung cấp piano chuyên nghiệp ở Hà nội, Sài Gòn, đặc biệt là Hà nội, các bạn đó chơi rất tốt. Do vậy, dù chứng chỉ ở đâu, bạn vẫn phải chơi tốt thì mới học chuyên nghiệp piano được. Bạn cũng lưu ý rằng muốn chơi tốt để thi được vào đại học piano ở Hà Nội hay Sài Gòn, bạn phải tập tối thiểu khoảng 3 hoặc 4 tiếng mỗi ngày, kéo dài khoảng 4 hoặc 5 năm, sau đó, thi vào Đại học âm nhạc khoa piano, bạn phải học thêm khoảng 4 hoặc 5 năm năm nữa mà nếu so trình độ của bạn với mặt bằng chung của các nghệ sĩ piano chuyên nghiệp tại Việt nam, bạn cũng chỉ là người kha khá. Tôi biết các nghệ sĩ piano dạy học bây giờ trung bình khoảng 200K đến 300K một giờ, vậy, hàng tháng, họ có thể kiếm được vài chục triệu nếu họ ở những thành phố phát triển, tuy nhiên, công sức bỏ ra để có thể trở thành giảng viên piano thực sự không hề nhỏ, nếu 9 năm học đàn, bạn làm kinh doanh kheo khéo, giữ chứ tín cho tốt, không khéo bạn trở thành người giàu, song nghệ sĩ piano giàu có thì tôi không thấy nhiều. Bạn cũng nên lưu ý rằng 9 năm học đàn cũng chưa ăn thua, các nghệ sĩ chơi đàn thực thụ thường mất lâu hơn thế, đa số, họ học từ nhỏ đến lớn, thời gian có thể kéo dài đến mười mấy năm.

 

Tôi có quen 2 bạn, một bạn học ngoại giao, bạn kia học xây dựng gì đó, bạn học xây dựng học đàn piano từ năm 4 tuổi, chơi piano rất hay; bạn ấy chơi nhạc trẻ. Bạn học ngoại giao cũng bỏ nghề mình học, bạn ấy chơi guitar được 10 năm rồi, bây giờ bạn ấy mở quán, chơi đàn tại quán và dạy học. Quán của bạn ấy tương đối đơn giản và có lẽ hơi bình dân.

Tôi cũng hiểu chuyên nghiệp có nghĩa là mình làm nghề đó là chính và kiếm tiền nuôi sống mình bằng công việc đó. Bạn đó mở quán không làm ngoại giao nữa, dạy đàn và đánh đàn ở quán của mình và đi một số nơi đánh đàn kiếm sống và theo quan sát sơ bộ, tôi thấy bạn ấy không giàu nhưng bạn ấy có đam mê và bạn ấy có vẻ vui vì điều đó. Bạn ấy có bằng cấp về ngoại giao, không có bằng cấp âm nhạc nhưng bạn ấy đang kiếm tiền nuôi sống mình bằng chơi đàn, dạy đàn, vì vậy, có thể coi bạn ấy là người chơi nhạc chuyên nghiệp mặc dù bạn ấy không có bằng cấp về âm nhạc.

Nếu bạn muốn đi du học thì theo tôi hiểu, nếu bạn chịu khó tìm hiểu một số trường tại Mỹ, tôi nghĩ chưa chắc họ đã cần bằng trung cấp âm nhạc để học đại học đâu, nhưng về cơ bản, bạn phải chơi đàn thật tốt thì mới học được mà điều đó cần cường độ làm việc không nhỏ và chắc chắn, bạn phải thi đầu vào, chơi đàn cho họ nghe xem trình độ bạn ra sao.

 

Vậy, chơi nhạc chuyên nghiệp không nhất thiết phải vào trường chuyên, lớp chọn, nếu bạn muốn làm nhà nước thì bạn cần bằng cấp, song nếu bạn có đam mê, bạn chơi đàn hay thì chẳng cần bằng cấp gì, người ta vẫn tìm đến bạn, miễn là bạn chơi hay.

 

Xin nhắn nhủ bạn một lần nữa, học đàn nghiệp dư, tôi thấy ít người hối hận, nhưng học để chơi chuyên nghiệp, để muốn kiếm tiền bằng nghề đàn, rất nhiều người ngán ngẩm vì nó vô cùng khó.

Người ta bảo "nghề chơi nó lắm công phu" là vì thế .

 

Bạn có thể mỗi ngày bỏ ra khoảng 60 phút để tập đàn, bạn vẫn học một ngành nghề nào khác để kiếm tiền. Nếu làm được vậy,  tôi tin rằng trong khoảng 10 năm, bạn sẽ chơi không tồi, không khéo lại kiếm tiền được bằng nghề đàn cũng nên.

Làm theo cách đó, bạn vẫn duy trì được đam mê và bạn vẫn có tiền để sống vì người ta không thể nuôi đam mê mà không có tiền, "có thực mới vực được đạo" và  theo tôi, giải pháp đó an toàn hơn.

Chúc bạn may mắn và quyết định đúng.

 

 

Huy Quang - Piano

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

SẢN PHẨM MỚI

HÌNH ẢNH piano cũ Ở ĐÂY chỉ được cập nhật giá cả ở trang 1; trang 2, trang 3 và đến giữa trang 4; những sản phẩm ở cuối trang 4 và từ trang 5 trở đi chỉ để quí khách tham khảo.

Quí khách muốn xem thêm danh sách đàn piano, vui lòng chọn:

 

HÀ NỘI   -  SÀI GÒN

ĐÀ NẴNG - NHA TRANG

ĐÀ LẠT

 

 

Thông báo về sản phẩm mới FEURICH PIANO và Piano Nhật - Hàn mới, cũ>>

Hổ trợ trực tuyến

   
huyquangpiano
Hotline: 0912 178 187

 

THÔNG BÁO

Với phương châm "Hành động góp nhặt niềm tin", chúng tôi luôn muốn nghe được những ý kiến đóng góp của quý vị về dịch vụ của chúng tôi.

Quý vị chỉ việc nhấp chuột vào mục Liên hệ  và để lại lời nhắn .

 

 

THÔNG TIN KHÁC :

 

Chúng tôi cần nhân viên marketing, thợ kỹ thuật piano ....

Xem thêm >>>

 

DỊCH VỤ TIN CẬY:

Ngoài những dịch vụ tư vấn miễn phí trong ngành PIANO và Nhạc cụ, Huy Quang - Piano cũng giới thiệu những địa chỉ mà qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi thấy đáng tin cậy và muốn giới thiệu ra cộng đồng.

 

PGS - HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN TIN CẬY CHO SẢN PHẨM HỮU CƠ (THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM - ORGANIC VIET NAM)

Hệ thống bảo đảm dựa vào sự tham gia của các tổ chức và con người có liên quan trực tiếp vào chuỗi cung cấp hữu cơ được ...

Xem thêm >>>

 

CAFE PIANO

Anh học luật tại Hà nội, học xong, anh xin học bổng tại Mỹ và hoàn thành khóa học trở thành luật sư. Đi khắp đó đây, hộ chiếu dày đặc những nơi anh đã đặt chân đến. Sau khi học, anh về Việt nam công tác và do nhu cầu...   

Xem tiếp >>>

 

TRUNG TÂM TIẾNG ANH iCAN TẠI ĐÀ NẴNG

Anh là người Việt hoặc có thể nói là người Tây. Anh nhìn giống Tây hơn ta, song anh nói tiếng Việt như tôi và bạn. Anh sinh ra ở Sài Gòn, năm 12 tuổi, anh sang Canada cũng mẹ và cha. Mẹ anh là người Việt, cha anh là người Canada, ở nhà, mẹ anh nói tiếng Việt với anh vì không muốn anh mất gốc, không muốn anh thành "thằng Tây con", ....

Xem tiếp >>>