SẢN PHẨM MỚI

HÌNH ẢNH piano cũ Ở ĐÂY chỉ được cập nhật giá cả ở trang 1; trang 2, trang 3 và đến giữa trang 4; những sản phẩm ở cuối trang 4 và từ trang 5 trở đi chỉ để quí khách tham khảo.

Quí khách muốn xem thêm danh sách đàn piano, vui lòng chọn:

 

HÀ NỘI   -  SÀI GÒN

ĐÀ NẴNG - NHA TRANG

ĐÀ LẠT

 

 

Thông báo về sản phẩm mới FEURICH PIANO và Piano Nhật - Hàn mới, cũ>>

Hổ trợ trực tuyến

   
huyquangpiano
Hotline: 0912 178 187

 

THÔNG BÁO

Với phương châm "Hành động góp nhặt niềm tin", chúng tôi luôn muốn nghe được những ý kiến đóng góp của quý vị về dịch vụ của chúng tôi.

Quý vị chỉ việc nhấp chuột vào mục Liên hệ  và để lại lời nhắn .

 

 

THÔNG TIN KHÁC :

 

Chúng tôi cần nhân viên marketing, thợ kỹ thuật piano ....

Xem thêm >>>

 

DỊCH VỤ TIN CẬY:

Ngoài những dịch vụ tư vấn miễn phí trong ngành PIANO và Nhạc cụ, Huy Quang - Piano cũng giới thiệu những địa chỉ mà qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi thấy đáng tin cậy và muốn giới thiệu ra cộng đồng.

 

PGS - HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN TIN CẬY CHO SẢN PHẨM HỮU CƠ (THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM - ORGANIC VIET NAM)

Hệ thống bảo đảm dựa vào sự tham gia của các tổ chức và con người có liên quan trực tiếp vào chuỗi cung cấp hữu cơ được ...

Xem thêm >>>

 

CAFE PIANO

Anh học luật tại Hà nội, học xong, anh xin học bổng tại Mỹ và hoàn thành khóa học trở thành luật sư. Đi khắp đó đây, hộ chiếu dày đặc những nơi anh đã đặt chân đến. Sau khi học, anh về Việt nam công tác và do nhu cầu...   

Xem tiếp >>>

 

TRUNG TÂM TIẾNG ANH iCAN TẠI ĐÀ NẴNG

Anh là người Việt hoặc có thể nói là người Tây. Anh nhìn giống Tây hơn ta, song anh nói tiếng Việt như tôi và bạn. Anh sinh ra ở Sài Gòn, năm 12 tuổi, anh sang Canada cũng mẹ và cha. Mẹ anh là người Việt, cha anh là người Canada, ở nhà, mẹ anh nói tiếng Việt với anh vì không muốn anh mất gốc, không muốn anh thành "thằng Tây con", ....

Xem tiếp >>>

 

JA slide show
Bài viết trả lời khách hàng trên diễn đàn webtretho

Tôi là người kinh doanh piano cũ khoảng 10 năm nay và có thâm niên làm âm nhạc chuyên nghiệp và những công việc liên quan khoảng gần 40 năm (tôi năm nay gần 49 tuổi, học nhạc chuyên nghiệp từ năm 9 tuổi, tức khoảng năm 1974).

Trước tiên, cám ơn bạn đã đưa những thông tin tương đối chính xác về piano cũ ở Việt nam. Không thể phủ nhận là thông tin bạn đưa, theo tôi, đúng đến khoảng 90% thực trạng kinh doanh piano cũ nói chung ở Việt nam. Điều này rất có ích cho nhiều người khi có ý định mua piano vì theo giọng văn, tôi cũng tin tưởng khoảng 80% bạn là người dùng thực, không phải cửa hàng đàn nào đó muốn quảng cáo cho mình; mà dù bạn có là cửa hàng đàn nào đó muốn quảng cáo cho mình thì bạn cũng đã thành công khi lấy được lòng tin của một số người.

Tôi cũng hoan nghênh!

 

Quan điểm sống của tôi là không phải cuộc đời bạn đã và sẽ kiếm được bao nhiêu tiền mà bạn đã và đang làm gì để kiếm tiền và bạn đã để lại cái gì cho đời (tất nhiên là bạn đừng để mình quá nghèo, như thế cũng là cái tội).

Vì vậy, xin có vài lời về một số quan điểm mà tôi cho là chưa thật chính xác của bạn (mặc dù, về cơ bản, bạn nói đúng), để những ai quan tâm có cái nhìn tôi cho là đúng hơn về một phần của tình hình kinh doanh piano cũ tại Việt nam.

 

1) Với khoảng từ 7 hay 800 USD trở xuống, bạn nên mua một cây piano điện.

Đúng vì với số tiền này, bạn mua đàn cơ sẽ phải mua những cây rất cũ, búa đàn bị lão hóa, cứng nên âm thanh khi nó đập vào dây sẽ đanh, khô; song cũng sai đối với tôi vì nếu tôi chỉ có tiền mua cây đàn cơ 800 USD, tôi sẽ mua nó thay vì mua piano điện, vì điện là giả, là hoa giả, tôi sẽ dùng hoa thật, dù nó sắp héo, song để nó héo được cũng còn chán vì tuổi đời của con rùa dài hơn con thỏ, tuổi đời của piano cơ nếu bảo quản đúng cách có thể hàng 100 năm, cụ rùa 50 tuổi vẫn còn sống được bằng mấy đời chú thỏ nữa. Vấn đề là khách hàng nên tự tìm hiểu xem đâu là những nơi cung cấp đàn có trách nhiệm vì với số tiền này, bạn sẽ rất dễ mua phải những chiếc đàn của các nước Xã hội chủ nghĩa cũ, chất lượng rất tồi, mà nhìn ngoài, nó vẫn là đàn piano cơ.

Về khía cạnh này, bạn lại đúng !

 

2) Về piano Trung Quốc. Tôi đã mua một chiếc piano Trung Quốc loại tốt về bán. Phải nói thực là lúc đưa về, âm thanh của nó hay nhất trong những chiếc piano Nhật tôi có lúc đó. Thưa các bạn, thực sự hay, và không phải riêng tôi nhận xét như vậy. Để ở Cửa hàng khoảng vài tháng, tôi thấy có một số bộ phận bị gỉ, tôi cũng đã đặt vấn đề về độ bền của nó, song không dám khẳng định vì thời gian còn quá ít để đánh giá về nó, hơn nữa người hàng xóm Trung Hoa của chúng ta đã không cho tôi cảm giác an toàn và trung thực trong các sản phẩm của họ nói chung, mà piano không nằm ngoài trong số đó. Giống như một cô gái rất đẹp và khéo léo khi mới làm quen, song dòng họ của cô lại không cho ta cảm giác an toàn về tính chung thủy, độ bền, khả năng chịu đựng trong khó khăn thì những thằng đàn ông láu cá như chúng tôi sẽ đặt lên bàn cân về khả năng có đưa cô về làm vợ hay không (?)

Về mặt này, bạn của chúng ta có lẽ lại đúng!!!!

Mặt khác, cũng không nên tẩy chay hàng hay đàn Trung Quốc vì chúng ta khó có thể thoát ra khỏi anh bạn 16 chữ vàng này.

Khách quan mà nói, không phải hàng Trung quốc nào cũng dở, piano cũng vậy.

 

3) Bạn  nói là "cây piano cơ mới của Đức với giá 50-60 triệu". Chắc bạn nhầm, đàn mới Đức không có giá đó, họa chăng chỉ có đàn Đức làm tại nước thứ 3. Ở đây, chắc bạn ám chỉ Ritmuhler. Ritmuhler là đàn Trung Quốc, tốt xấu tôi không dám bàn vì tôi cũng biết người kinh doanh cây đàn này và tôi nghĩ anh ấy cũng biết tôi, tôi không tham gia việc kinh doanh của anh ấy. Đàn Trung Quốc cũng nhiều cái tốt, giống như người Trung Quốc vậy, không phải ai cũng xấu.

Tôi quen nhiều người Trung Quốc rất đáng trọng, vấn đề là bạn quen ai mà thôi.

 

4) Về chiếc đàn Apollo của bạn : Tôi đã nhập nhiều đàn Apollo, qua kinh nghiệm, tôi thấy đa số là ổn, song tôi thấy nó kém cái Earlwinsor, và tôi thích Atlas hơn. Apollo tương đối đều hàng, song tôi thấy không thể bằng Kawai hay Yamaha hoặc những dòng mang máy Yamaha như Eterna, Miki, Kaiser...Có thể bạn đã chọn được cây Apollo hay, và không thể phủ nhận, tôi đã gặp nhiều cây không mang thương hiệu Yamaha hoặc Kawai nhưng rất hay, hay hơn những chiếc đàn Yamaha và Kawai tôi có lúc đó nhiều.

Nó có thể là Earlwinsor, Atlas, Diapason....

Toyo Piano ở Sài gòn theo tôi hiểu là Cty Nhật, làm ăn bài bản, nếu họ phục chế đàn của họ đúng qui cách của Nhật thì đàn của họ sẽ ổn định, giá thành đương nhiên phải cao, song nói đến truyền thống ở Nhật thì nên nói đến Yamaha, nói đến kỹ thuật thì nên nói đến Kawai.

 

5) Bạn nói về việc nhờ người dẫn đi xem đàn, tôi cũng có chung quan điểm với bạn.....

 

6) "uy tín, sự trung thực, tận tâm với khách và vô số thứ khác mà họ nói đến, tất cả chỉ là phục vụ mục đích cuối cùng: bán hàng và thu tiền".

Đúng và sai.

Đúng là kinh doanh thành đạt thì phải mang nhiều tiền về cho doanh nghiệp.

Sai:

Nếu kinh doanh chụp giật, tham nhũng cho khỏe, doanh nghiệp chặt rừng cho hăng, xả rác ra môi trường cho nhiều, giết hại thú rừng với số lượng lớn thì càng nhiều tiền, doanh nghiệp đó càng nhiều tội.

Đồng tiền doanh nghiệp đó kiếm được tỉ lệ thuận với tội lỗi của doanh nghiệp đem đến cho cộng đồng.

 

Nếu kinh doanh nghiêm túc, tôn trọng đạo đức, đưa quyền lợi khách hàng là mối ưu tiên thì càng thu được nhiều tiền, doanh nghiệp càng chứng tỏ được lòng tin của khách hàng vào họ, công đóng góp của họ vào xã hội càng lớn.

Hãy nhìn Hyundai, Samsung, Toyota, Microsoft, Apple, Google...và những đóng góp của họ cho thế giới.

Đúng là "bán hàng và thu tiền" nhưng đó chính là thước đo về công trạng mà cộng đồng dành cho họ.

Tôi hiểu ý tốt ngay sau đó của bạn , song vế trước của bạn sẽ làm cho người đọc dễ bị hiểu lầm, và có thể làm hình ảnh các doanh nghiệp kinh doanh nghiêm túc bị méo mó.

 

Việt Nam có nhiều doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng đấy chứ, đâu phải là tệ cả đâu (?)

 

7) Bạn  đã đi vào vấn đề chuyên môn tương đối chi tiết, song có thể sẽ làm khách hàng hoang mang vì tôi nghĩ rằng mỗi người có một nghề, không ai biết hết, hơn nữa, những gì bạn nói chưa chắc đã có ích và đúng hoàn toàn.

Thứ nhất, đàn mà phải thay dây thì không phải đàn hỏng vì đơn giản, mỗi đàn có kích cỡ dây khác nhau, muốn lắp đúng dây, bạn phải đặt, mà không phải ai đặt họ cũng làm, mà lắp dây nội thì chiếc đàn coi như toi vì âm thanh không thể nghe được. Đứt dây, chúng tôi phải đo dây, đánh số dây, loại đàn, số sêri, gửi thông số sang Nhật, đợi hàng tháng dây mới về. Bạn thử đặt một cái dây, gửi đi các Cty đàn bạn biết xem có ai làm cho bạn không ? chưa kể khi thay dây, chốt đàn bị bị xoay, tất nhiên là sẽ lỏng hơn những chốt khác một chút. Đàn bị đứt dây nhiều là đàn bị chơi nhiều nên mới đứt chứ bình thường, đàn Nhật ít khi đứt dây.

Tôi bán cho anh bạn một chiếc Kawai có tuổi đời khoảng 70 năm, quan sát kỹ, tôi thấy dây vẫn còn nguyên bản để hiểu rằng chất thép làm dây đàn tốt thế nào.

 

Thứ hai, thay búa đàn thì khó, nhưng nếu bạn thay đúng búa Nhật, thay đúng qui cách thì không ảnh hưởng đến chất lượng đàn, giống như chiếc xe máy Nhật của bạn bị hỏng bộ phận nào đó, bạn thay đúng đồ Nhật thì xe của bạn sẽ yên tâm về bộ phận đó; còn bạn nói thay phím là quan trọng, không đồng bộ cho đàn nữa thì cũng không đúng vì phím đàn chúng tôi không thay cả bàn phím mà chỉ thay mặt nhựa dày khoảng 1 mm phía trên của phím (tất nhiên là của Nhật). Việc này cũng ít khi phải làm và hoàn toàn không ảnh hưởng đến cấu trúc và âm thanh của đàn, trừ khi bạn thay quá ẩu, để phím bị bong, còn nhiều cạnh sắc khi chơi đàn, người chơi chuyên nghiệp sẽ cảm nhận được.

 

8) Nói chung, trình độ người thợ Việt nam không cao so với các nước công nghiệp phát triển, song theo tôi hiểu thì cũng không ít người trong gần 90 triệu dân có trình độ đủ để đáp ứng những nhu cầu tương đối đơn giản và hiền hòa của người dân Việt nam nói chung. Vì vậy, tôi cho rằng cũng không nên quá lo lắng cho "nghiệp chơi đàn" của mấy cháu nhỏ mà đa số, mức phấn đấu của các cháu là đánh được bài "Thư gửi Elise" của ông Bethoven

Tôi nhớ lại, năm 1989, khi tôi vác cây đàn Accordion mà cả nước chỉ có 2 chiếc (dành riêng cho thi đấu quốc tế) và chơi vài nốt đầu tiên trong cuộc thi thì cả hội trường xì xào và cười vì chiếc đàn quá phô và tệ, song khi tôi tiếp tục chơi thì mọi người yên lặng vì họ thấy chú "anh hùng Núp" này bắn nỏ tương đối tốt, chỉ chệch đích có một tí, mặc dù cái nỏ của anh ta nhắm đàng Đông đạn bay sang đàng Tây.

Tuy không phải là giải, chỉ là cái Diplom, nhưng tôi đứng thứ 10 thế giới năm đó.

Ở Nhật thì tôi không biết là mất đến hàng 100 ngàn USD để có cái nghề lên dây, song sang Mỹ, tôi được học rằng chúng tôi cần mua một bộ tài liệu khoảng hơn 1400 USD, và sẽ được hỗ trợ về thông tin, hướng dẫn học, cộng với một bộ đồ nghề tối thiểu để bạn học và thi cấp chứng chỉ làm thành viên hiệp hội lên dây uy tín nhất thế giới của họ.

Nghề nào học đến nơi đến chốn đều rất khó. Tôi không phủ nhận thông tin học nghề đàn 100 ngàn USD của bạn vì tôi chưa tìm hiểu nó, song vấn đề là phục vụ đối tượng nào, nhu cầu nào; hơn nữa, vấn đề phương tiện thường không quyết định thành công. Anh Đặng Thái Sơn trước khi đi thi vẫn phải chơi những cây đàn rất bình thường và anh hùng Núp của chúng ta ngày xưa dùng nỏ vẫn "bắn Tây chảy máu" đấy chứ.

 

9) Việc bạn cho rằng đối tác Nhật không bán đàn cho tất cả mọi người cũng đúng và cũng sai. Trước kia, một số doanh nghiệp có lựa chọn đối tác, song bên họ cũng canh tranh bán hàng nên đến nay, nếu bạn có địa chỉ của một đối tác nào đó, tỏ ra đàng hoàng và quan trọng nhất là trả tiền trước thì họ cũng bán. Tuy nhiên, có một số đối tác, do lượng hàng có hạn nên họ không thể bán tràn lan. Thường thì những đối tác này nhỏ và tương đối cẩn thận, chỉn chu theo kiểu giáo làng.

Còn việc bạn cho rằng các cửa hàng đàn "đều biết nhau qua mối liên hệ khăng khít đó, vì vậy giá đàn cơ bản là tương đối đồng đều.... đi chọn đàn đừng hy vọng tìm một cửa hàng bán model mình ưng ý có giá rẻ hơn chỗ khác" thì có lẽ bạn sai rồi. Ở phố tôi, bạn có thể mua chiếc U3H cùng một sê ri với giá 1900 USD và cũng chiếc cùng năm sản xuất và sêri na ná như vậy, bạn có thể phải mua với giá 3000 USD hoặc hơn nếu chiếc đó được phục chế bên Nhật và nhập nguyên chiếc về đây. Nhìn bề ngoài, chúng tuơng đối giống nhau nếu không nói là rất giống.

Vấn đề cạnh tranh không lành mạnh, trong đó có bán phá giá là cái mà nước đang phát triển như Việt Nam đang gặp phải, không phải riêng trong ngành Piano.

Ở Việt Nam, bạn có thể mua chiếc đàn cũng năm sản xuất, cùng model với giá thấp hơn nhiều, vấn đề chiếc đàn đó được ai bảo trì và phục chế mà thôi.

 

10) "Đừng quá hy vọng vào việc lựa chọn đàn trên một list danh sách của cửa hàng....ghi là đã bán hoặc đã có khách đặt để tạo tâm lý yên tâm và vội vã cho khách mua...và đàn cũ thì chất lượng chưa chắc đã giống như bạn tưởng như khi nhìn trên ảnh"

 

Đúng và sai.

Đúng: Kinh doanh dù sao cũng là nghệ thuật. Ngoài việc chân thực để tạo lòng tin, nhiều khi cũng phải hiểu tâm lý khách hàng giống như muốn yêu một cô gái, ngoài việc phải thực lòng, nhiều khi bạn cũng phải có vài chiêu để ghi điểm với nàng. Song kẻ giả dối thì dù có chiêu nào rồi cũng sẽ lộ ra. Tôi nghĩ mọi "chiêu" đều cần phải dựa trên sự chân thực. Đàn piano cũ của Nhật hiện tại thì nhiều như lá mùa thu, không và chưa có chuyện khan hiếm; song xây nhà theo kiểu Tổng Công ty xây dựng HUD, đất nhiều, tiền cũng có, nhưng xây nhỏ giọt để tạo khan hiếm giả, giữ giá bán cao cho Cty là điều tôi không đồng tình.

Tôi có anh đồng môn, cũng bán piano cũ, bán nói bán, chưa nói chưa chứ anh ta chẳng nói dối, chỉ có điều, nghệ thuật kinh doanh của anh là không nhập nhiều, vừa đủ để hàng của anh ta luôn...hết. Còn tôi thì khác, hàng của tôi thì cũng nhiều, đừng nói hàng piano cũ Nhật hiếm, người ta cười cho, bán thì viết là bán rồi để mọi người biết là tôi có cái hay để mọi người tin và mua. Nhìn vào list hàng của tôi, khách hàng chẳng thấy ai mua, ai đặt thì ai dám mua; giống như cô gái rất xinh nhưng chẳng thấy thằng nào cưa cẩm ngoài mình thì ai bảo không "camerun"; và giống như có món nhìn rất ngon trên bàn ăn, chẳng thấy thằng nào xơi, chỉ có mỗi mình mình thì có kinh không? Không biết ả này hay món ăn này có vấn đề gì không? Tâm lý bầy đàn mà...

Cho nên ả nào có nhiều thằng cưa cứ tự do mà khoe, đừng giấu, thiên hạ dễ hiểu nhầm

 

Còn về hình ảnh đàn, bạn nói đúng, "đàn cũ thì chất lượng chưa chắc đã giống như bạn tưởng như khi nhìn trên ảnh" về khía cạnh tiêu cực; song cũng tùy doanh nghiệp, có nơi, do không muốn upload ảnh có độ nét cao lên web của Cty, khi khách hàng truy cập sẽ bị chậm, dễ gây mất kiên nhẫn nên chủ trương doanh nghiệp là đưa ảnh có độ nét vừa phải, song thực ra, ảnh thật của sản phẩm đẹp bằng và đẹp hơn ảnh được quảng cáo trên trên trang "web" của Công ty.

 

Cái gì cũng có hai mặt của vấn đề. Mục đích của chúng ta "Take it easy!", làm cho nó đơn giản đi, ngay cả những việc khó khăn nhất.

 

Đó cũng là nghệ thuật.

 

Tôi có xu hướng nói những việc khó thành việc dễ vì chưa biết thì nó khó, biết rồi thì nó dễ. Người thày giỏi là giảng giải cho học trò những vấn đề khó thành dễ. Ông thày dốt là nói những việc dễ thành khó. Cái gì cũng vậy, khi hiểu bản chất của nó thì thấy nó dễ, chưa hiểu bản chất thì thấy nó khó. Ông thày vật lý giỏi nhất là dạy cho cái thằng dốt đặc về vật lý như tôi biết thuyết tương đối cao siêu của Einstein là cái quái gì.

Nếu ông ta nói cả ngày mà tôi vẫn thấy mông lung thì ông thày đó chắc chắn là ông thày dốt vì không có khả năng sư phạm.

 

Hi vọng tôi không phải ông thày đó

 

Cám ơn bạn !

Thực sự, bạn đã cố gắng hiểu một vấn đề có thể không phải chuyên môn của bạn.

Tôi trân trọng điều đó!

 

"Thanks again!"

 

 

Huy Quang - Piano

 
Lời tạm biệt 2014

Năm 2014 sắp qua, chỉ còn vài tiếng nữa, chúng ta sẽ bước sang năm 2015.

Đối với tôi, 2014 là năm có nhiều biến động...ebola, chiến tranh, sự trỗi dậy theo cách của Nga và "ông bạn" Putin mà tôi không thể ủng hộ, bốn tai nạn hàng không dân dụng thê thảm và cách cư xử của Obama đã làm nhiều người Mỹ thất vọng....

Như thế là quá đủ nhưng chúng ta hãy cảm ơn Chúa, cảm ơn cha mẹ, anh em, bạn bè, khách hàng vì chúng ta vẫn sống, vẫn chưa thực sự cảm thấy đau ở đâu đó trong cơ thể, sáng ngủ dậy, ta vẫn có thể nhìn biển, nhìn trời, nhìn một ánh bình minh hay hoàng hôn ở đâu đó, nhìn thấy các con cái chúng ta đang vui đùa dưới ánh mặt trời. Vâng, đó là ân huệ và hãy đừng quên điều đó, nếu không, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để vui sống.

Chẳng biết nói gì, chỉ biết "say thanks to all" !

 

Nhớ lại bài hát sau để nghĩ đến những người kém may mắn hơn: "Don't Laugh At Me"

I'm a little boy with glasses
Tôi là chàng trai nhỏ với đôi kính,
The one they call the geek
Kẻ mà mọi người gọi là thằng nhàm chán;
A little girl who never smiles
Là cô gái nhỏ không bao giờ cười
'Cause I've got braces on my teeth
Vì tôi có cái niềng trên răng.
And I know how it feels
Và tôi biết cảm giác đó thế nào
To cry myself to sleep. Khi khóc thầm hàng đêm cho đến lúc ngủ thiếp đi.
 
I'm that kid on every playground
Tôi là đứa trẻ trên mọi sân chơi,
Who's always chosen last
Luôn là kẻ cuối cùng được ngó tới;
A single teenage mother
Là người mẹ độc thân tuổi teen
Tryin' to overcome my past
Đang cố gắng vượt qua quá khứ của mình.
You don't have to be my friend
Bạn không cần trở thành bạn của tôi.
Is it too much to ask?
Chẳng phải như thế là hỏi quá nhiều sao? [Chorus:] Don't laugh at me, don't call me names
Đừng cười nhạo tôi, đừng gọi tên giễu tôi,      (....như Nam què, Dũng điếc, Minh vẩu, Hà lùn......)
 
Don't get your pleasure from my pain
Đừng tìm kiếm niềm hân hoan trên nỗi đau của tôi.
In God's eyes we're all the same
Trong mắt Chúa, chúng ta đều giống nhau.
Someday we'll all have perfect wings
Một ngày, tất cả chúng ta sẽ có đôi cánh hoàn hảo      (ý nói tất cả đều sẽ chết và trở thành thiên thần)
Don't laugh at me.
Đừng cười tôi! I'm the cripple on the corner
Tôi là kẻ què quặt trên góc đường,
 
You pass me on the street
Bạn đi ngang qua tôi trên phố
I wouldn't be out here beggin'
Tôi đã có thể không ăn mày nữa
If I had enough to eat.
Nếu tôi có đủ đồ ăn.
And don't think that I don't notice
Đừng nghĩ rằng, tôi không nhận biết
That our eyes never meet.
Rằng ánh mắt chúng ta không bao giờ gặp nhau. I lost my wife and little boy
Tôi đã mất vợ và con trai nhỏ của tôi
Kẻ đã vượt qua giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng
The day we laid 'em in the ground
Ngày tôi đặt vợ con nằm trong đất,
Is the day I lost my mind
Là ngày tôi mất đi trí khôn.
 
Right now I'm down to holdin' this little cardboard sign.

Giờ đây tôi gục xuống, cầm tấm bìa nhỏ ghi lời khẩn cầu này.

 

[Chorus:] Don't laugh at me, don't call me names

Đừng cười nhạo tôi, đừng gọi tên giễu tôi,
Don't get your pleasure from my pain
Đừng kiếm niềm hân hoan trên nỗi đau của tôi.
In God's eyes we're all the same
Trong mắt Chúa, chúng ta đều giống nhau.
Someday we'll all have perfect wings
Một ngày, tất cả chúng ta sẽ mang đôi cánh thiên thần Don't laugh at me!
Đừng cười tôi! I'm fat, I'm thin, I'm short, I'm tall
Tôi béo, tôi gầy, tôi lùn, tôi cao;
I'm deaf, I'm blind, hey aren't we all?
Tôi điếc, tôi mù, này, chúng ta chẳng tất cả đều như vậy sao? [Chorus:] Don't laugh at me, don't call me names
Đừng cười nhạo tôi, đừng gọi tên giễu tôi,   
 
Don't get your pleasure from my pain
Đừng tìm kiếm niềm hân hoan trên nỗi đau của tôi.
In God's eyes we're all the same
Trong mắt Chúa, chúng ta đều giống nhau.
Someday we'll all have perfect wings
Một ngày, tất cả chúng ta sẽ mang đôi cánh thiên thần
Don't laugh at me!
Đừng cười tôi!
 
 

 

 

I'm the one slower than the other in my class 

Tôi là đứa trẻ chậm hơn những đứa khác trong lớp ....

I was born a little different

Tôi sinh ra đã có chút khác biệt

I do my dreaming from this chair

Mơ giấc mơ của mình trên chiếc xe lăn

I pretend it doesn't hurt me

Tôi vờ như điều đó chẳng làm tôi đau

When people point and stare

Khi người ta chỉ và nhìn chằm chằm vào tôi ......... .........

Don't laugh at me! Đừng cười tôi....

 

 

 

Huy Quang - Piano

 
Ông lão nhặt rác không công ở bãi biển Đà Nẵng

Bất kể nắng mưa, ông Trần Xuân Mạo (70 tuổi) vẫn cần mẫn với công việc làm sạch bãi biển.

 

Hình ảnh ông lão tóc bạc, nước da rám nắng, đi dọc bãi biển nhặt rác đã quen thuộc với người dân sống ngay dưới chân đèo Hải Vân. Ông Mạo trú ở tổ 4, phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Năm 1964, ông nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở Lào, Campuchia. Sau ngày thống nhất, ông trở về quê hương lập gia đình và có 6 người con.

 

Đầu năm 2010, ông bị căn bệnh tai biến hành hạ do di chứng từ chiến tranh để lại trên cơ thể. Tuổi cao sức yếu, vợ chồng ông quyết định chuyển vào Đà Nẵng sống cùng gia đình người con trai út. Đến nơi ở mới, chứng kiến cảnh rác thải dạt vào bờ biển không ai dọn nên ông bắt đầu làm công việc dọn vệ sinh, giữ gìn môi trường.

 

Từng loại rác, dù là nhỏ, thối bẩn trôi dạt vào bãi biển, ông Mạo đều không bỏ qua.

 

Một số người thấy ông Mạo làm công việc "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" nên bảo ông bị gàn dở. Nhưng ông đều cười bỏ qua và tiếp tục âm thầm, lặng lẽ với công việc của mình.

 

"Tôi ở tuổi hưu trí, ngồi không cũng buồn. Thấy rác thải tràn lan gây ô nhiễm, không ai dọn thì tôi dọn thôi", người cựu binh chia sẻ.

 

Ông Mạo gom rác thành từng đống nhỏ trên bãi biển và bắt đầu phân loại. Lá cây, củi khô để phơi khô rồi dùng lửa đốt còn rác nilon, vải, cao su… cho vào bao tải bỏ thùng rác.

 

"Ngày nào, chúng tôi cũng thấy ông bắt đầu công việc từ sáng sớm. Có nhiều hôm trời nắng gắt hay mưa gió vẫn thấy ông chăm chỉ nhặt rác. Nhờ có ông mà bãi biển sạch hơn. Chúng tôi đi đánh cá ít bị rác bám vào lưới", anh Lê Văn Hà (46 tuổi), ngư dân địa phương, cho biết.

 

Không chỉ ở bãi biển, rác thải vương vãi trên đường ở tổ dân cư cũng đều được ông dọn sạch sẽ.

 

Xong công việc thường ngày, ông Mạo trở về nhà cùng vợ là bà Nguyễn Thị Cháu (68 tuổi) chăm sóc các cháu nội. Ông Nguyễn Như Nghĩa, Tổ trưởng tổ 4, cho biết: "Việc ông Mạo tình nguyện nhặt rác bãi biển, góp phần giữ gìn môi trường, bà con trong tổ ai cũng biết và rất quý mến. Chúng tôi luôn biểu dương và nêu gương ông ở các cuộc họp tổ dân cư định kỳ để kêu gọi mọi người giữ gìn vệ sinh, tham gia dọn vệ sinh vào chủ nhật hàng tuần. Vào những dịp cuối năm, chúng tôi đều có quà để động viên, khích lệ việc làm của ông".

 

Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc và Đảng bộ phường tặng bằng khen để ghi nhận thành tích tham gia công tác giữ gìn vệ sinh môi trường cho ông Trần Xuân Mạo.

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dương

 
Thiên nhiên đã nổi giận?

 

 

Viết Từ Saigon – RFA – 26 Nov 2014

Đất lở, đá chuồi, lũ quét, động đất, mưa đá, bão tố quăng quật… Hàng loạt thiên tai xuất hiện dày đặc và cuồng bạo ở khắp ba miền đất nước trong vài năm trở lại đây đã làm cho đời sống vốn nghèo khổ của đa phần người dân lại càng thêm khó khăn, ngột ngạt.

Thú rừng xuất hiện ngày càng nhiều ở đồng bằng sau mỗi trận lụt, và con người sau cái đói của ngày mưa tháng lũ lại hè nhau đi tìm thú để săn lùng, không có ngóc ngách nào là con người bỏ qua, từ đào đất tìm hang cho đến đặt bẫy, săn bắn, châm điện, ném thuốc nổ… Không có thủ đoạn nào là con người không dùng đến.

Khi con người càng điên cuồng với thiên nhiên, cái giá phải trả là thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ bằng thiên tai, dịch hoạ, hiện tượng lạ bất lợi cho đời sống con người và hàng loạt những tai ương như một ẩn số luôn phục kích loài người.

Một tháng nay, hầu như cả miền Trung náo động vì chuyện rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ngày thêm nhiều và số người bị loài rắn này cắn ngày càng gia tăng. Báo chí trong nước đã đồng loạt đưa tin về chuyện này. Có nhiều cách đặt vấn đề khác nhau, trong đó có người nghi ngại “nước lạ“ đã lén lút thả loài rắn này để cắn người Việt Nam, cũng có nhiều người lại nghiêng về giả thuyết thiên nhiên đã nổi giận.

Ở hướng giả thuyết thiên nhiên nổi giận, người ta nói về sự mất cân bằng sinh thái, sự mất đi số lượng quá lớn của cầy, cáo, chuột… Đã làm ảnh hưởng nặng nề đến nguồn thức ăn cũng như loài khắc tinh của rắn lục đôi đỏ, khiến nó trở nên hung dữ và tìm xuống đồng bằng để tìm thức ăn…

Nhưng trong giả thuyết này không đặt câu hỏi: Loài rắn này vốn dĩ không quen với môi trường đồng bằng, chủ yếu sống trên các dãy núi, trong đó phần lớn sống trong dãy Trường Sơn, làm thế nào nó đã thiên di hàng trăm cây số xuống đồng bằng để sinh sống? Và tại sao nó chỉ xuất hiện ở miền Trung? Và đáng sợ hơn cả là loài rắn vốn không sống trong môi trường nước này hiện tại có khả năng di chuyển trong nước rất nhanh, có thể sống trong môi trường nước một cách bình thường.

Phải chăng chỉ có miền Trung thường xuyên xãy ra lũ lụt, đặc biệt trong vài năm trở lại đây, sau những trận lụt lớn, ở đồng bằng xuất hiện nhiều thú rừng, rắn lục đuôi đỏ cũng là một trong những loài bò sát đã thiên di theo dòng nước nhưng con người chưa phát hiện, chưa săn bắt vì loài này có trọng lượng không lớn, sống kín đáo trong các lùm cây?!

Và những công trình thuỷ điện, hồ chứa mọc lên khắp miền Trung nhấn chìm hàng triệu mét vuông rừng tự nhiên vào lòng hồ cũng đã nhấn chìm hàng ngàn loài thú rừng xuống nước. Để thich nghi và tồn tại, loài rắn này tập làm quen với môi trường nước. Chính dòng nước lũ đã đưa chúng về đồng bằng?

Ở đồng bằng hiếm hoi chồn,cầy rừng, chỉ có chó nhà nhưng chó nhà không dám ra đường vì sợ bọn người đập trộm, chính vì thế, điều kiện sinh tồn của nó rấn đuôi đỏ rất cao. Đặc biệt năm nay tuy có mưa, độ ẩm cao nhưng thuỷ điện không xả đập, không có lụt, loài rắn này tha hồ sinh sôi nay nở vì gặp thời tiết thuận lợi… Thật là đáng sợ khi nghĩ đến chuyện môt ngày nào đó thuỷ điện xả lũ, nước tràn về bất ngờ, mọi thứ giao thông tê liệt, loài rắn này bò lỏm ngỏm trong dòng nước… Lúc đó, tai hoạ khó mà lường được!

Nhưng có phải vì thế mà tìm cách giết sạch loài rắn này? Câu hỏi này rất quan trọng đối với người Việt Nam. Với thói quen chỉ nhìn thấy trước mắt, đa phần nông nổi, thiếu tầm nhìn chiến lược, đã có hàng ngàn bài học trả giá bằng máu và nước mắt kể từ khi “thống nhất đất nước” đến nay nhưng người ta vẫn cứ để tái diễn bởi lòng tham và sự nông cạn.

Ngay ở trung tâm thành phố Sài Gòn và Hà Nội, nơi được xem là trung tâm kinh tế, văn hoá của hai đầu đất nước, người ta có thể ngang nhiên chặt bỏ hàng trăm cây gỗ lớn thuộc vào hàng cổ thụ trăm năm. Trong khi đó, để có một cổ thụ, phải tốn rất nhiều năm, thậm chí vài trăm năm, vài mươi thế hệ để trồng, chăm sóc và giữ gìn.

Nhưng để xây dựng bất kì công trình nào cho dù vĩ đại, tầm cỡ quốc tế, lịch sử gi gì đó, người ta cũng không tốn quá mười năm.  Điều đó cho thấy người ta đã mang cái hàng trăm, hàng ngàn năm ra đổi lấy cái vài năm. Cách làm này, con người tiến bộ và biết suy nghĩ không bao giờ chọn, bởi nó không chỉ mang tính lich sử, nhân văn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh của con người.

Một cây gỗ rừng phải tốn đến cả vài trăm năm, thậm chí những cây gỗ lớn, thuộc hàng danh mộc có thể sống cả ngàn năm nơi rừng thiêng, nhưng, với con người, đó là món hời để ốp trần nhà, ốp tường, thậm chí lót sàn để thể hiện “đẳng cấp”. Không ai dám trả lời ngôi nhà tồn tại được bao lâu, khi nào người ta sẽ đập phá để xây dựng cái mới nhưng cái cây thì chắc chắn mất đi vĩnh viễn!

Cũng như để ngồi nhậu với nhau vài giờ đồng hồ, người ta sẵn sang bỏ ra hàng đống tiền để giết chết một con vật đã tồn tại và giúp con người cân bằng sinh thái mấy mươi năm. Không ai trả lời được là bữa nhậu giúp ích được gì và sự ích lợi này kéo dài được mấy năm.

Chung qui, để thoả mãn sự ham thích, lòng tham ngắn ngủi, con người đã bất chấp đánh đổi những gì vốn dĩ tồn tại lâu năm, có quan hệ mật thiết với đời sống của đồng loại cũng như đời sống của hành tinh này. Nhưng, ai đã đánh đổi?

Một người nghèo có đủ khả năng ốp trần nhà, ốp tường nhà, lót sàn nhà bằng gỗ quí, gỗ lâu năm? Một phó thường dân có đủ khả năng chi trả một bữa nhậu thịt rừng quí hiếm trong nhà hàng sang trọng? Không, chỉ có những quan chức, những triệu phú, tư bản đỏ mới đủ khả năng làm chuyện này!

Đến đây, không cần nói gì thêm, ngay cả bài học thời niên thiếu dưới mái trường Cộng sản xã hội chủ nghĩa về một đất nước “rừng vàng biển bạc…” cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đất nước khô kiệt tài nguyên, thú hoang tan loạn chạy và đụng chạm với con người như hiện tại.

Thiên nhiên đã nổi giận. Nhưng nổi giận với ai? Và ai đang hưởng thụ, ai đang trả giá cho việc hưởng thụ ngu xuẩn đó. Đã đến lúc cần phải trả lời rốt ráo và giải quyết triệt để câu hỏi này!

 

Gocnhinalan.com

 
Người mẹ hy sinh thân mình để cứu con khiến cả thế giới rơi lệ

Câu chuyện xúc động này đang lan truyền khắp thế giới mạng, khiến nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của người Nhật.

Sau khi động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện; cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập lên lưng và đầu cô.
Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng, người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết.

Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng: “Một đứa bé! Có một đứa bé!”.

Cả đội đã cùng nhau làm việc; họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.

Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: “Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con”.

Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai đã đọc mẩu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt.

 

 

 

 

 

(ST)

 
Sửng sốt với vùng biển bỗng nhiên... tách đôi ở Hàn Quốc

Lâu lắm rồi, dân Do Thái đã được Chúa Trời rẽ nước, vượt biển đỏ, điều mà nhiều người thiếu lòng tin cho rằng đó là truyện hoang tưởng. Ngay bản thân tôi, nhiều khi cũng nghi ngờ, nhưng càng sống, càng trải nghiệm lại càng thấy lời Chúa là đúng. 

Chẳng thế mà Kinh thánh viết:

"Phước cho những kẻ chẳng thấy mà tin"

 

(Dân trí) - Hàng năm, vùng biển này thường xuyên xảy ra hiện tượng xuất hiện lối đi giữa hai dòng nước chảy. Điều này thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan.

Con đường kỳ lạ giữa biển nằm ở khu vực giữa hai hòn đảo Jindo và Modo của Hàn Quốc. Vào khoảng tháng 5 hàng năm, tại vùng biển này, lối đi kỳ lạ lại xuất hiện. Tại vùng biển bị tách đôi lộ ra lối đi dài khoảng 2.8 km, rộng chừng 40 m và nối liền hai hòn đảo ở Hàn. Thông thường, con đường chỉ xuất hiện vài ngày trong khung giờ từ 17h30 phút tới 19 giờ.

 

Con đường tách đôi biển nằm giữa hai đảo Jindo và Modo

Người dân địa phương cho hay, con đường này đã xuất hiện từ xa xưa. Họ coi đó là một phần của tự nhiên và không hề thắc mắc điều này. Cho tới khi vị đại sứ người Pháp Pierre Randi trong chuyến thăm Hàn Quốc tận mắt chứng kiến hiện tượng này, con đường giữa biển trở nên nổi tiếng.

Hiện tượng kỳ lạ này vẫn chưa được các nhà khoa học tìm lời giải đáp

Ban đầu, câu chuyện con đường xuất hiện giữa biển đã gây nhiều tranh cãi trên báo chí. Tuy nhiên khi các nhà khoa học trên thế giới tới đây để kiểm chứng, con đường Jindo được chứng nhận là có thật. Tuy vậy, tới nay chưa một câu trả lời nào có thể giải thích cho hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ trên. Bởi vậy nó trở nên hấp dẫn hơn với du khách.

Hàng triệu du khách đổ về bãi biển khi con đường “nổi lên”

Trước đó có những câu chuyện của người địa phương xung quanh con đường kỳ ảo này. Truyền thuyết kể rằng, vùng đất Jindo xưa có ngôi làng Hoedong là nơi cư ngụ của hồ dữ. Do dân làng bị hổ tấn công quá nhiều nên phải bỏ xứ mà đi. Chỉ duy nhất một bà cụ còn ở một mình trên đảo vắng. Một ngày kia, do quá thương nhớ con gái đang lánh nạn ở nơi xa, bà tới cầu nguyện vua Rồng. Trong giấc mộng, bà được vua Rồng mách bảo sẽ tách vùng biển làm đôi để gặp con gái. Hôm sau, một lối đi hiện lên giữa biển như lời nguyện cầu của mình và bà được gặp con. Câu chuyện truyền thuyết này vẫn được người dân đảo Jindo lưu truyền đến nay như một lời giải thích.

Hàng năm, đến dịp con đường Jindo “nổi lên”, người dân lại tổ chức lễ hội tưng bừng thu hút hàng triệu khách thập phương tới dự. Mọi người có thể thoải mái dạo chơi “giữa biển” mà không gặp phải bất trắc gì.

 

Khách du lịch thích thú khi đi giữa biển

 

 

Chụp lại những khoảnh khắc khó quên

 

Hoàng Hà (Tổng hợp)

 
Điện Gió có thể cung cấp gần 20% năng lượng toàn cầu vào năm 2030

Nina Chestney, nguồn: Reuters – 21/10/2014

Người dịch: Kevin Bùi

  • Tổng công suất điện gió đạt 318Giga Watt vào cuối năm 2013
  • Có thể tăng 530% tới 2000 Giga Watt vào năm 2030

 

London, 21 tháng 10 ( Reuters)- Tổng công suất điện gió ( wind energy) có thể tăng 530% tới 2000 Giga Watt ( GW) vào năm 2030, cung cấp tới 19% tổng công suất điện toàn cầu, một báo cáo từ một hiệp hội thương mại và tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) cho biết vào thứ Ba vừa rồi.

Bản báo cáo cho biết tổng công suất điện gió đã lắp đặt trên toàn cầu cho tới cuối năm 2013 là 318 GW và cung cấp khoảng 3% nguồn cung điện toàn cầu. Công suất điện gió đang trên đường tăng thêm 45 GW để đạt 363 GW trong năm nay.

Ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, người dân đã từng phản đối năng lượng gió vì cho rằng các chính sách trợ cấp của chính quyền cho điện gió đã làm tăng các hóa đơn tiền điện của họ.

Nhưng Steve Sawyer, giám đốc điều hành của Hội đồng Năng lượng gió ( GWEC), cho biết: “ Năng lượng gió đã trở thành lựa chọn có chi phí thấp nhất để tăng thêm công suất vào mạng lưới điện ở ngày càng nhiều các thị trường, và chi phí còn tiếp tục giảm xuống”

Hội đồng năng lượng gió (GWEC), đại diện cho 1500 nhà sản xuất phong điện, nhắm vào tương lai của ngành công nghiệp năng lượng gió ở những năm 2020, 2030 và 2050 theo ba kịch bản dựa trên việc giảm lượng khí thải hiện tại  và tương lai, cũng như các chính sách về năng lượng tái tạo ( renewable energy).

Dựa trên dự báo của Cơ quan năng lượng quốc tế, GWEC dự đoán tổng công suất phong điện sẽ đạt 611 GW vào năm 2020 và 964 GW vào năm 2030. Đây là kịch bản tối thiểu.

Theo kịch bản “vừa phải”,dựa trên các chính sách về năng lượng tái tạo và giả định rằng các ước định giảm khí thải vào năm tới tại Paris theo một thỏa thuận về khí hậu toàn cầu sẽ chỉ ở mức vừa phải, công suất điện gió được lắp đặt có thể đạt tới 712 GW vào năm 2020, đạt gần 1500 GW vào năm 2030 và khoảng 2670 GW vào giữa thế kỷ.

Điều đó có nghĩa là năng lượng gió có thể đáp ứng được 7-8% nhu cầu điện toàn cầu vào năm 2020, 13-15% vào năm 2030 và khoảng 17-20% vào năm 2050.

Theo kịch bản “tăng tốc”, dựa trên các tốc độ tăng trưởng đầy tham vọng và giả định rằng một thỏa thuận mạnh mẽ về khí hậu toàn cầu sẽ đạt được, thì công suất lắp đặt của điện gió có thể đạt tới 800 GW vào năm 2020, gần 2000 GW vào năm 2030 và hơn 4000 GW vào năm 2050.

Điều đó có nghĩa là năng lượng gió có thể cung cấp 8-9% nguồn cung cấp điện toàn cầu vào năm 2020, 17-19% vào năm 2030, và 26-31% vào giữa thế kỷ.

“Với độ khẩn thiết của việc giảm lượng khí thải CO2 và sự tiếp tục lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thì vai trò quan trọng của năng lượng gió trong nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ luôn được đảm bảo”, Sawyer cho biết.

Báo cáo đã xác định Brazil, Mexico và Nam Phi là các khu vực tăng trưởng mới của năng lượng gió. Brazil đang lắp đặt gần 4 GW chỉ riêng trong năm nay, trong khi Mexico cần thêm khoảng 2 GW mỗi năm trong vòng 10 năm tới.

 

Bản báo cáo đầy đủ, tiêu đề “Toàn cảnh năng lượng gió toàn cầu, 2014 có thể tìm đọc tại : www.gwec.net

 

 

 
10 điều mẹ chưa bao giờ nói với bạn

Bạn từng làm mẹ khóc và đau rất nhiều. Có miếng ngon mẹ cũng muốn ăn, nhưng nhìn đôi mắt to, cái miệng liếm liếm của bạn, mẹ không thể nào ăn được. 

 

Dưới đây là 10 điều mẹ chưa bao giờ nói với bạn, theo trang huffingtonpostv.

1. Bạn làm mẹ khóc rất nhiều

Mẹ đã khóc khi biết mình có thai. Mẹ khóc khi sinh ra bạn. Mẹ đã khóc khi lần đầu tiên được ôm bạn. Mẹ đã khóc vì vui sướng. Mẹ đã khóc vì sợ hãi. Mẹ đã khóc vì lo lắng. Mẹ đã khóc vì thấy thương bạn. Mẹ cảm thấy đau đớn và hạnh phúc vì bạn. Và mẹ đã chia sẻ nó với bạn, cho dù bạn có nhận ra hay không.

2. Mẹ cũng muốn ăn miếng bánh đó

Nhưng khi thấy bạn nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt to, và bạn liếm miệng bằng chiếc lưỡi nhỏ xíu, mẹ không thể ăn được. Mẹ biết, để bạn ăn miếng bánh đó sẽ làm mẹ hạnh phúc hơn.

3. Bạn làm mẹ đau rất nhiều

Khi bạn kéo tóc mẹ, mẹ rất đau. Khi bạn cào mẹ bằng những ngón tay sắc nhọn, mẹ rất đau. Khi bạn cắn mẹ trong lúc bú sữa, đau quá. Bạn làm mẹ đau bằng cách đạp vào xương sườn khi nằm trong bụng mẹ. Bạn kéo căng bụng mẹ ra trong 9 tháng. Bạn làm mẹ vô cùng đau đớn, khổ sở khi bạn bước vào thế giới này.

4. Mẹ luôn sợ hãi

Từ thời điểm bạn được hình thành, mẹ đã làm tất cả để bảo vệ bạn. Mẹ đã nói "không" khi một ai đó muốn bế bạn, bởi trong tâm trí của mẹ, không ai có thể giữ an toàn cho bạn hơn bản thân mẹ. Trái tim mẹ lỡ hai nhịp trước những bước đi đầu tiên của bạn. Mẹ thức rất khuya để biết rằng bạn đã về nhà an toàn, mẹ thức dậy sớm để nhìn thấy bạn đi đến trường. Trong những lần bạn vấp ngã, mẹ luôn ở bên. Mẹ sẵn sàng ôm lấy bạn khi bạn gặp ác mộng hay sốt suốt cả đêm. Mẹ luôn bên bạn để chắc chắn rằng bạn vẫn ổn.

5. Mẹ biết mình không hoàn hảo

Mẹ biết tất cả những thiếu sót của mình và đôi khi mẹ ghét bản thân vì điều đó. Mẹ muốn trở thành người mẹ hoàn hảo - nhưng bởi vì mẹ cũng chỉ là một con người, mẹ cũng mắc sai lầm. Có lẽ mẹ vẫn đang cố gắng tự tha thứ cho mình. Mẹ hằng mong có thể quay ngược thời gian và làm mọi chuyện khác đi, nhưng mẹ không thể. Vì vậy hãy trân trọng và đối xử tốt với mẹ, vì mẹ đã làm những điều tốt nhất có thể.

6. Mẹ đã nhìn bạn khi bạn ngủ

Có những đêm mẹ thức đến 3h sáng, chỉ để ngắm nhìn bạn ngủ. Mẹ cũng rất buồn ngủ khi hát ru bạn. Cuối cùng bạn cũng ngủ thiếp đi. Mẹ đặt bạn xuống và mọi nỗi mệt nhọc dường như tan biến khi mẹ nhìn thấy gương mặt thiên thần của bạn. Mẹ yêu bạn nhiều hơn mẹ nghĩ, mặc cho đôi mắt đau và đôi tay mỏi rã rời.

7. Mẹ cưu mang bạn nhiều hơn chín tháng

Mẹ phải học cách ôm bạn khi dọn dẹp nhà cửa. Mẹ học cách ôm bạn khi ăn. Thậm chí mẹ vẫn ôm bạn trong cánh tay khi ngủ. Cánh tay mẹ đã rất mệt mỏi, lưng mẹ đau, nhưng mẹ vẫn cố ôm ghì lấy bạn. Mẹ muốn gần bạn hơn, để yêu bạn, ôm bạn, hôn bạn, chơi với bạn. Bạn cảm thấy an toàn trong vòng tay mẹ; bạn đang hạnh phúc trong vòng tay mẹ. Bạn biết rằng trong vòng tay mẹ, bạn được yêu thương vì mẹ luôn ôm lấy bạn.

8. Khi bạn khóc, trái tim mẹ cũng tan vỡ

Với mẹ, không có âm thanh buồn hơn tiếng khóc của bạn, không có cảnh tượng nào khủng khiếp hơn gương mặt bạn với những giọt nước mắt tuôn rơi. Mẹ đã làm tất cả để ngăn bạn khóc. Khi mẹ không thể ngăn những giọt nước mắt của bạn, trái tim mẹ sẽ vỡ thành hàng triệu mảnh nhỏ.

9. Mẹ đặt bạn lên đầu tiên

Mẹ luôn đặt nhu cầu của bạn trước khi chính mình. Mẹ sẽ dành cả ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn, vào cuối ngày mẹ sẽ không còn năng lượng cho mình nữa. Nhưng ngày hôm sau, mẹ vẫn sẽ thức dậy và làm điều đó một lần nữa, bởi vì bạn có nghĩa lớn lao đối với mẹ.

10. Mẹ sẽ làm điều đó một lần nữa

Làm mẹ là một trong những công việc khó khăn nhất. Bạn khóc, bạn đau, bạn cố gắng, bạn thất bại, bạn làm việc và bạn học. Tuy nhiên, nhờ có mẹ, bạn cảm thấy hạnh phúc và có thể vượt qua tất cả. Dù có phải trải qua những đau đớn, buồn bã, những đêm khuya và sáng sớm, mẹ vẫn sẽ làm điều đó một lần nữa vì bạn, vì bạn rất có ý nghĩa với mẹ. Vì vậy, lần tới khi bạn gặp mẹ, hãy nói với mẹ rằng bạn cảm ơn mẹ, hãy nói rằng bạn yêu mẹ biết bao. Có thể đã lâu rồi, mẹ chưa được nghe điều đó.

 

 

Quỳnh Trang

 

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

SẢN PHẨM MỚI

HÌNH ẢNH piano cũ Ở ĐÂY chỉ được cập nhật giá cả ở trang 1; trang 2, trang 3 và đến giữa trang 4; những sản phẩm ở cuối trang 4 và từ trang 5 trở đi chỉ để quí khách tham khảo.

Quí khách muốn xem thêm danh sách đàn piano, vui lòng chọn:

 

HÀ NỘI   -  SÀI GÒN

ĐÀ NẴNG - NHA TRANG

ĐÀ LẠT

 

 

Thông báo về sản phẩm mới FEURICH PIANO và Piano Nhật - Hàn mới, cũ>>

Hổ trợ trực tuyến

   
huyquangpiano
Hotline: 0912 178 187

 

THÔNG BÁO

Với phương châm "Hành động góp nhặt niềm tin", chúng tôi luôn muốn nghe được những ý kiến đóng góp của quý vị về dịch vụ của chúng tôi.

Quý vị chỉ việc nhấp chuột vào mục Liên hệ  và để lại lời nhắn .

 

 

THÔNG TIN KHÁC :

 

Chúng tôi cần nhân viên marketing, thợ kỹ thuật piano ....

Xem thêm >>>

 

DỊCH VỤ TIN CẬY:

Ngoài những dịch vụ tư vấn miễn phí trong ngành PIANO và Nhạc cụ, Huy Quang - Piano cũng giới thiệu những địa chỉ mà qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi thấy đáng tin cậy và muốn giới thiệu ra cộng đồng.

 

PGS - HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN TIN CẬY CHO SẢN PHẨM HỮU CƠ (THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM - ORGANIC VIET NAM)

Hệ thống bảo đảm dựa vào sự tham gia của các tổ chức và con người có liên quan trực tiếp vào chuỗi cung cấp hữu cơ được ...

Xem thêm >>>

 

CAFE PIANO

Anh học luật tại Hà nội, học xong, anh xin học bổng tại Mỹ và hoàn thành khóa học trở thành luật sư. Đi khắp đó đây, hộ chiếu dày đặc những nơi anh đã đặt chân đến. Sau khi học, anh về Việt nam công tác và do nhu cầu...   

Xem tiếp >>>

 

TRUNG TÂM TIẾNG ANH iCAN TẠI ĐÀ NẴNG

Anh là người Việt hoặc có thể nói là người Tây. Anh nhìn giống Tây hơn ta, song anh nói tiếng Việt như tôi và bạn. Anh sinh ra ở Sài Gòn, năm 12 tuổi, anh sang Canada cũng mẹ và cha. Mẹ anh là người Việt, cha anh là người Canada, ở nhà, mẹ anh nói tiếng Việt với anh vì không muốn anh mất gốc, không muốn anh thành "thằng Tây con", ....

Xem tiếp >>>