• HUY QUANG PIANO
  • HUY QUANG PIANO
 
    » Tin tức » Chuyện nhỏ, chuyện to

 

Tất cả hi vọng của chúng ta vào một sự đổi mới toàn diện của Đảng Cộng sản Việt nam đã bị đổ vỡ.

Có thằng chửi rằng:

 - Đ.M mày, bán đàn lo bán đàn đi, cứ bày trò lo việc đâu đâu.

Mình bảo:

 - Đ.M mày, bán đàn thì vẫn bán đàn, thằng hót rác thì vẫn hót rác, nhưng thằng bán đàn hay thằng hót rác đều phải đi ra đường, đều phải ăn, đều phải gặp mấy thằng cảnh sát giao thông ăn bẩn, đều phải nhét vào mồm hàng ngày những thứ rác rưởi từ Trung Quốc, con nó ốm bê đến viện thì nó phải nhìn thấy người ta nằm dưới gậm giường, phải nhìn thấy "bang chủ" mà dường như nó chưa bao giờ bầu nói lảm nhảm trên TV mỗi khi có sự kiện gì đó ...

Vâng, thằng bán đàn không thể chỉ có bán là xong, nó hàng ngày phải đối diện với tất cả những thứ đó, và một ngày đẹp trời, nó sẽ chết vì những thứ đó, nó không thể câm miệng vì đằng nào nó cũng chết và nó không muốn con cái nó chết theo cách đó.

 

Chuyện nhỏ:

 

 

Trời lạnh mấy hôm rồi, dùng lò sưởi, cầu chì công tơ nhảy, gọi điện lên Cty điện lực, được trả lời rất tốt, 15 phút sau, có người của chi nhánh điện lực gọi điện hỏi tình hình, công việc hoàn thành vì phát hiện ra là cầu chì nhảy ở trong nhà :)

Khoảng 1 tiếng sau, cầu chì lại nhảy, song lần này nó nhảy ngoài công tơ; tiếp tục gọi điện, được trả lời tử tế, tuy nhiên, lần này, vài tiếng sau không có hồi âm, cả nhà di cư vì không nấu được cơm; trời lạnh tê tái, tiếp tục gọi điện, được Tổng Cty cho số điện thoại của chi nhánh điện, đội trưởng, đội phó sửa chữa, gọi tất cả các số được 2 lần, các số còn lại...tò tí te...

Gọi tiếp lên Cty, họ nói đã sửa, tối về nhà thấy vẫn chưa sửa, tiếp tục gọi điện, 20 phút sau, có 2 người ở Điện lực quận đến gạt cầu chì chỉ mất 5 giây, thế là xong và đề nghị bồi dưỡng anh em chút, tôi đáp ứng.

 

Một ngày lang bạt không có điện trong mùa giá rét.

 

Trong chuyện này, thằng tổ chức và thằng thực hiện thì thằng thực hiện có vẻ có vấn đề trong khi giải quyết một việc đơn giản hơn công việc trẻ con.

 

 

Chuyện nhỏ:

 

 

 

 

Xe buýt vẫn là chuyện hài trên phố, nó không muốn cho ai vượt, nó vào bến không bao giờ đỗ gọn vào gần lề, chỉ tạt vào lấy lệ vì nếu nó đứng giữa đường, quản lý của nó theo dõi vệ tinh sẽ phạt nó vài triệu; tuy nhiên, nó đỗ cách bến bao giờ cũng khoảng 2 m, nó vừa đỗ vào bến là nó bật xi nhan trái, nó đỗ làm sao để các xe sau phải chờ nó đề nó luôn đi đầu; đèn xanh chưa chuyển thì nó đã bóp còi inh ỏi, nó luôn vội, nó chèn người đi đường, phố chỉ một mình nó đi, nó ra khỏi bến hay vào bến đều như chỗ không người; người ta chưa lên hẳn nó đã chạy, nhiều ông bà cụ loạng quạng, nhiều người ngã sõng xoài bất tỉnh.

Trong tất cả các nghề đều không có người giỏi, chỉ có những người chịu khó học hỏi, nghề lái xe cũng vậy, khi nào anh không lái nữa thì mới biết anh có giỏi hay không .

Lái xe buýt là bằng hạng cao, phải chăng họ nghĩ họ là lái xe giỏi ?

 

Đó chỉ là một phần, vấn đề là áp lực thời gian. Lái xe chỉ có thời gian cụ thể để chạy một chặng đường nhất định, về bến sớm thì cũng không được vào, về bến muộn thì bị phạt, nên trời mưa, trời đông, trời quang, trời tạnh, nó phải chạy đùng qui định về giờ, thế là nó cong đít chạy, bất kể người ta nghĩ gì về nó, nó chạy như Hà Nội là đường của nó.

 

Trong chuyện này, thằng nhỏ, thằng to đều có vấn đề, đặc biệt là thằng tổ chức.


 

Chuyện to:

 

 

Người ta đã rất hi vọng vào một kỳ Đại hội, tuy nhiên, lòng hi vọng bị đổ vỡ. Người ta cũng hi vọng vào hơn 1500 Đảng viên Đảng cộng sản nói lên tiếng nói của mình về một qui chế thực sự dân chủ trong Đảng nhưng tất cả các kỳ vọng đều đổ vỡ. 1500 Đảng viên kia đã không thực sự đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, để một bộ máy bảo thủ, ì ạch, ngu dốt tiếp tục đưa đẩy đất nước đi theo con đường hoang tưởng trong 5 năm tới.

Người ta hi vọng những người bị bắt giam về chính kiến sẽ được thả ra, mở ra một Việt nam mới không hận thù, không hoang tưởng, một Việt nam tiến bộ, vững bước tiến lên trong xu thế chung của nhân loại.

 

Không, Việt Nam vẫn vậy, vẫn bộ máy như thế. Người ta thấy ông Giám đốc Công an Thành phổ trở thành Chủ tịch Thành phố, người ta thấy ông Bộ Trưởng Công an có xu hướng trở thành Chủ tịch Nước, Bí thư Quân ủy Trung Ương, người có quyền hành lớn nhất trong lực lượng vũ trang chính là Tổng Bí thư.

Việt Nam sẽ đi về đâu ?

Không ai biết !!!

 - Đ.M mày, bán đàn lo bán đàn đi, cứ bày trò lo việc đâu đâu.

 

Nghe vài chuyện nhỏ to như vậy thì thử hỏi thằng bán đàn cứ lo bán đàn đi, thằng hót rác cứ lo hót rác đi được không ?

Vâng, thằng hót rác cứ lo hót rác, nhưng chúng nó cứ ném rác ra đường, ném rác xuống hồ, xuống sông, xuống biển, ném từ trên tầng cao xuống đường thì thử hỏi thằng hót rác có yên được không.

Thằng bán đàn đang đi ngoài đường bị xe buýt tông què chân, con cái nó ra ngoài đường, trăm thứ nguy hiểm, ô nhiễm rình rập thì thử hỏi nó có yên.

Thằng bán đàn đói bụng nhưng về nhà vợ nó bảo mất điện, gọi điện lực nhưng mấy thằng thực thi nó báo cáo lên trên là trời mưa gió, sửa điện nguy hiểm, đợi hết mưa nhưng thực tế đã gọi điện nói nó mấy lần là chỉ bị nhảy cầu chì, đến chỉ cần hất lên là xong nhưng nó lười không đến, rốt cục là thằng bán đàn cùng vợ con cứ ngồi trong bóng tối đợi...ánh sáng của Đảng.

 

Người ta đã hi vọng vào hơn 1500 Đại biểu đi dự Đại hội, gần nữa số phiếu đã ủng hộ lòng dân nhưng không quá bán. Giá như mấy đồng chí Đại biểu kia cố gắng lên chút, nghĩ đến số phận dân tộc một chút thì chúng ta đã không có kết quả đáng buồn như hôm nay.

Chúng ta cần những người biết sống vì mọi người, không chỉ vì mình, vì mọi người là trong đó có bố mẹ, anh em, vợ con các bạn, không phải chỉ mình tôi.

Dù sao, đây là kỳ Đại hội đầu tiên tôi theo dõi, và tôi nghĩ là kỳ Đại hội đầu tiên khiến nhiều người quan tâm. Chúng ta đã có những Đảng viên Cộng sản không chỉ ngáp ruồi ngồi trong Đại hội, ít nhiều, họ đã khác, và tôi hi vọng họ sẽ khác nữa, đáp ứng mong chờ của 90 triệu người Việt khốn khổ đang bị một chủ thuyết lai căng, hoang tưởng chi phối, một chủ thuyết mà ở chính nơi sản sinh ra nó, người ta đã đập bỏ và phủ nhận.

 

Mỗi lần đi làm về, đi qua vườn hoa Canh Nông, tôi lại nhìn thấy tượng Lê-nin.

Tôi mong một ngày, người ta sẽ dỡ ông Lê nin xuống, thay vào đó là tượng đài kỷ niệm những tử sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa.

Hãy làm một bia đá, ghi tên từng người trong họ lên để thế hệ hôm nay và mai sau không bao giờ quên họ, đặt những bó hoa tươi để tưởng nhớ đến họ và quên hẳn ông Lê-nin đi !

Hôm nay, tôi ngồi, ngắm nhìn 180 ông Ủy viên Trung Ương chính thức và 20 ông dự khuyết.

Tôi cố nhìn tướng mạo họ xem có ánh sáng gì trong đó không.

Khá mù mịt !!!

Chắc chỉ tối nay thôi, chúng ta sẽ lại được ... chiêm ngưỡng "Bang chủ" không mong đợi của chúng ta.

 

Xin Chúc mừng Việt nam, Đại hội lại thành công tốt đẹp !

 

 

Hà nội 27/1/2016, ngày bầu Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XII của Chính quyền Cộng sản Việt nam.

Follow us

HUY QUANG PIANO