• HUY QUANG PIANO
  • HUY QUANG PIANO
 
    » Tin tức » Chuyện ngơ ngẩn về rác và giá trị

 

 

Mùa hè ở Đà Nẵng cũng tương đối nóng, và cũng rất sợ khi bị cắt điện. Tuy nhiên, là thành phố gần biển nên khi mất điện, người ta có thể ra ngoài, tìm bóng mát và có thể ngồi đó cho đến khi có điện.

 

Cái sợ hơn có lẽ không phải mất điện, cái sợ đó là nhìn một vài thằng bước ra từ những chiếc xe bóng nhoáng, mồm nhổ nước bọt phì phì, cái sợ hơn là những thằng đi xe SH, đầu bóng nhẫy, đánh bóng mình từ đầu đến chân nhưng khi thực sự quen biết chúng thì không có ấn tượng gì ngoài việc suốt ngày chăm lo cho quyền lợi ích kỷ của chúng. Mà thực ra, không ít thì nhiều, ai cũng lo cho quyền lợi ích kỷ của mình, nhưng khi bạn bắt đầu có thói quen nghĩ đến cái của chúng ta, cái chung, như các bác sĩ của tổ chức Bác sĩ không biên giới (MFS) luôn biết từ bỏ cuộc sống cao sang, nhiều khi bỏ lại vợ con, cha mẹ, bạn bè nơi quê hương để dấn thân cho những điều tốt đẹp.

Và ngay bây giờ, họ đang ở những nơi được coi là nguy hiểm nhất, nơi Ebola đang hoành hành.

 

Lâu rồi, gặp lại ông anh cùng làm nghề lên dây. Anh  là người Tin Lành. Anh đã mua được chiếc xe giống Harley Davidson. Xe không đắt lắm, chỉ khoảng 6000 usd, nhưng tôi rất thích vì bản chất  công việc của anh.

 

Anh Viêm đã hơn 32 năm làm nghê lên dây đàn piano

 

Anh rong ruổi cùng chiếc xe của mình trên khắp các nẻo đường Trung - Nam Bộ, đến các Nhà thờ Tin lành lên dây cho Hội thánh và phục vụ các khách hàng ở các tỉnh xa không sống trong các thành phố lớn.

 

Tôi thích chiếc xe đó, đi đến đâu, trẻ em cũng mon men lại gần ngắm nhìn xe anh, tôi không phải trẻ con nhưng cũng thích ngắm xe anh và nhiều người lớn khác cũng thích xe anh, và đặc biệt, nhiều khi đi về miền Tây lên dây đàn, cảnh sát giao thông gọi anh vào xin lỗi rồi nói : "Con gọi chú vào vì không phải chú phạm lỗi, con muốn xem xe của chú. Chú lại đi lên dây à ?".

Anh đi nhiều, phong cách lãng tử, yêu Chúa, yêu người, và các bạn cảnh sát trẻ nhiều khi quen mặt anh. Từ Sài gòn đến Đà Nẵng, không biết bao nhiêu lần, anh đã đi trên chặng đường đó. Tôi thích chiếc xe lắm, nhưng khổ cái, tôi không đi đâu xa bằng xe máy bao giờ nên việc mua một chiếc như thế để đi trong nội thành là điều đối với tôi thấy bất tiện.

 

Nói thêm, con anh bị tim bẩm sinh, anh đã cầu nguyện Chúa cho con anh khỏi bệnh và Chúa đã nhận lời. Các bác sĩ khám, chữa bệnh cho con anh đều không tin vào điều đó, họ siêu âm lại nhiều lần và không thể hiểu được phép lạ đó. Song dù muốn hay không, anh phải tin vì nó đã được các bác sĩ công nhận và họ nói rằng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế. Anh nói rằng mọi việc là do Chúa, nếu Chúa để con anh bị tim bẩm sinh thì chắc là Chúa muốn dạy anh điều gì đó. Vậy, việc Chúa làm thiếu thì Chúa hãy tự "vá lại", anh không muốn con người can thiệp vào việc của Chúa và như thế anh cho là "phạm thượng".

Nói vậy, nhưng anh vẫn cho con đi khám định kỳ, xin được suất từ thiện đi Hàn Quốc mổ tim và bố con anh làm hộ chiếu...

 

Anh kể:

- Hai bố con đã làm xong hộ chiếu chuẩn bị đi thì bên Hàn Quốc yêu cầu siêu âm, chụp lại cho chắc chắn trước khi đi.

Và câu chuyện đúng như tôi đã kể, trái tim con anh đã lành và bố con anh không phải đi nữa.

Không phải trái tim con anh đã lành mà trái tim anh cũng lành, và trong tim anh bây giờ chỉ còn 2 chữ ..."biết ơn".

Chiếc xe và anh vẫn trên những chặng đường, anh đến các Nhà Thờ, đến các khách hàng ở khắp nơi và anh nói về những điều mà cuộc đời anh đã trải qua.

 

"Một mảnh tình riêng ta với ta" :)

 

 Anh có một cuộc sống trung lưu và quan trọng hơn, anh vui về điều đó, biết ơn về điều đó và anh hạnh phúc.

Trở về với chiếc xe SH.

Tôi có cậu em quen biết. Cậu ấy có một chiếc xe như vậy, mua đắt lắm, nghe bảo đến gần 200 triệu.

Lâu không gặp, gặp lại, thấy chiếc xe, tôi hỏi: "Vẫn đi xe này à?". Cậu hồ hởi khoe luôn: " Nhà em bây giờ có 2 cái ".

"Thế à?" - Tôi trả lời.

 

Hà Nội có nhiều rác, thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều rác -  rác trên đường, rác ngoài phố, rác trong hồ, rác trên sông, rác ra biển ...

Tôi sợ rác!

Người ta có thể thu gom nhưng người ta xử lý rất ít và chôn thật chặt. Trời mưa, rác ngấm xuống đất, vào mạnh nước ngầm và ô nhiễm.

Người ta thay dầu ô tô, người ta đổ ra thảm cỏ, dầu ngấm vào đất, trời mưa, dầu chảy xuống cống, ra sông, ra biển.

 

Bản chất đất nước ta đẹp, nhưng tiếc thay, nó rơi gần xuống cuối bản xếp hạng những quốc gia đáng sống bởi vì nó nhiều ...."rác".

Và chúng ta làm thế nào để dọn hết những thứ đó ?

 

 

HQ

Follow us

HUY QUANG PIANO